Chương 109

53 5 0
                                    

Khương Bình không biết tìm Đàm Trình ở đâu, nhưng những lời Trương Tuấn nói làm hắn nảy một ý tưởng. Đàm Trình rất cố chấp về chuyện đại mộ kia, trong mảnh ký ức không thuộc về mình, dường như có thứ có thể nghịch thiên cải mệnh...

Nếu đúng như mô tả trong mảnh ký ức đó thì Khương Bình nghĩ có thể đi canh giữ đại mộ, có thể tìm được thông tin và may mắn gặp đến Đàm Trình.

Tuy nhiên, hắn chưa kịp hành động thì cấp dưới đang theo dõi Lý Quốc Hiện gọi điện báo rằng ông ta đang đi đến thôn Ninh Hóa.

"...Theo dõi sát ông ta, tôi tới ngay."

Khương Bình không nghĩ tới Lý Quốc Hiền nhìn như già thêm chục tuổi chỉ sau vài tháng không gặp, đầu tóc hoa răm, râu ria xồm xoàm. Nếp nhăn trên mặt ông ta hằn sâu do mí mắt trũng xuống, thân người gầy hẳn đi.

"Sao ông ta lại ra như thế này?"

Khương Bình nhỏ giọng hỏi cấp dưới.

"Ông giảng viên này cũng 60 mấy rồi, chắc mọi ngày nhuộm tóc. Mấy tháng nay em theo dõi thấy ông ta ngủ không được ngon giấc...Em thuê trọ cạnh bên, đêm nào cũng thấy ông ta la hét như gặp chuyện gì ghê gớm lắm, cơm ăn cũng không vô..."

Khương Bình gật đầu, có lẽ tình trạng của ông ta có liên quan đến Đường Gia Minh, cộng thêm tin tức về việc ông ta sao chép và chiếm kết quả nghiên cứu của sinh viên, chuyện đồi bại bị vạch trần. Trường đại học X cũng đã xử phạt ông ta và thu hồi hết những bằng khen trước đó...Một kẻ xem trọng danh lợi như Lý Quốc Hiền thì làm sao có thể chịu được tình cảnh từ học giả đứng đầu cả nước ngã xuống bùn lầy.

Khương Bình lắc đầu và không nói gì nữa, cả hai tiếp tục đi theo Lý Quốc Hiền hướng về phía đại mộ.

Nhưng hắn không nghĩ tới ông ta lại trực tiếp đi vào đường hầm dẫn đến mộ thất.

Khương Bình cùng cấp dưới đi theo đến đây thì dừng lại, đây là nơi từng xảy ra mấy vụ án mạng liên tiếp, bọn họ rõ ràng hơn ai hết về những vụ án này, những nguy hiểm tiềm ẩn của đại mộ...

"Cái này... sếp ơi, mình đi theo không?"

Chu Minh Hoa có chút do dự nhìn về phía cửa đường hầm tối tăm. Mặc dù cậu không trực tiếp nhìn thấy án mạng, nhưng cậu biết người bình thường đi vào đều sẽ chết, làm cảnh sát cũng không có nghĩa là không thể chết...

Khương Bình suy nghĩ một lúc, nhìn thấy mặt trời chưa lặn liền nói.

"Tiểu Chu, cậu đứng ở ngoài này canh, để tôi vào một mình."

"Hả? Không được đâu sếp! Không phải sếp cũng biết ..."

Thấy hắn đi vào đường hầm, Chu Minh Hoa chạy tới ngăn cản.

"Đây là đường chết đó sếp!"

"Tôi là sếp hay cậu là sếp?"

Khương Bình nhíu mày quát.

"Tôi đã vào đây một lần rồi...tôi nhớ ban ngày đội khảo cổ cũng vào sâu bên trong mà không có chuyện gì xảy ra, tôi đến đó xem thử, nếu không có gì thì sẽ trở lại ngay."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ