Khuôn mặt trắng nõn mịn màng, nhìn nghiêng lại lộ ra vẻ góc cạnh và lạnh lùng, thứ khiến người ta say đắm nhất chính là đôi mắt hoa đào nhìn như đang cười mà không phải cười, đôi mắt đen sâu thẳm, khóe mắt cong lên tựa như cánh hoa đào. Lông mi dài, ánh mắt long lanh, dao động tựa như dòng nước chảy, làm người ngắm tưởng như đang trong men say, rất đẹp.
"Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lâm khứ thu ba, khiếu nhân tâm đãng ý khiên..." (*), trong một thoáng, Đàm Trình tựa hồ có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp trong đoạn miêu tả đôi mắt đào hoa của người xưa...
Mà gò má người ấy gần trong gang tấc, không cần nghĩ cậu cũng biết vừa nãy cậu đã chạm môi vào đâu.
(*): tạm dịch: Liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh. Ánh mắt long lanh như sóng nước mùa thu, làm đắm say lòng người. Câu đầu gốc trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị miêu tả sự đẹp của Dương quý phi.
Quỷ hồn tới gần lẽ ra bầu không khí phải lạnh lẽo âm u, nhưng sự âm u lại bị một nụ hôn đột ngột đánh vỡ thành trăm mảnh. "Sự cố" bất ngờ làm Đàm Trình theo quán tính lùi lại mấy bước.
Sự xấu hổ bắt đầu lan ra khắp không khí.
Túc Cảnh Mặc nâng ngón tay thon dài khẽ chạm gò má, cong môi liếc nhìn Đàm Trình đang lui bước, rồi bước về phía trước vài bước nói.
"Trẫm thực không ngờ ngươi vẫn dám đến đây."
Nói rồi y nhìn đạo sĩ kia.
"Lần này mang theo cả đạo sĩ, muốn tiêu diệt trẫm sao?"
"Không phải!"
Đàm Trình không chút suy nghĩ vội vàng phủ nhận nhưng không nghĩ đến ngoài cậu, ba người khác đều đều nghe được lời nói của Túc Cảnh Mặc.
Khương Bình nghe tiếng quay đầu lại hỏi.
"Cái gì không phải?"
"Không có gì..."
Nhìn chằm chằm Đàm Trình đang nhíu mày, Khương Bình trong lòng càng cảm thấy tò mò và nghi ngờ về Đàm Trình, chắc chắn là cậu biết gì đó nhưng giấu diếm không nói ra. Vừa rồi rõ ràng chẳng ai nói chuyện, Đàm Trình lại đột nhiên nói lên hai chữ...
Trong đầu của Khương Bình chậm rãi có một suy đoán, hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó cười nói.
"Có ai đâu nhỉ, tôi còn tưởng trong đây còn có ai khác đang nói chuyện với cậu đó."
"Anh tưởng tượng nhiều quá rồi đó."
Đàm Trình cố gắng trưng ra một nụ cười ôn hòa giả tạo nói.
"Tập trung làm việc của anh đi, tôi còn về nhà nữa, hôm nay là ngày nghỉ của tôi đó."
"Ngươi thật kì quái, rõ ràng ngươi có thể nói với tên đạo sĩ kia là trẫm ở đây, hắn muốn tiêu diệt quỷ hồn mà, không phải sao?"
Đàm Trình biết Khương Bình đã để ý cậu, nên khi Túc Cảnh Mặc nói chuyện, cậu không thể trả lời cũng không thể hoạt động ánh mắt, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy Túc Cảnh Mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...