Không có ngọc bội, Đàm Trình chỉ giống như người bình thường, không thể nhìn thấy quỷ hồn và cũng sẽ không thể biết được nguy hiểm đang rình rập.
Đàm Trình cúi xuống rọi đèn pin soi kỹ trên mặt đất từ đường hầm đến hành lang trống trước cổng địa môn.
Ngày hôm qua chỉ có mấy người bọn họ tới đây, còn chưa đi sâu vào địa cung, chỗ cậu đánh gục lão đạo sĩ là ở chỗ này, ngọc bội chắc phải rớt ở đây, nhưng mà trên những phiến đá xanh trắng lót sàn bóng loáng không có vật gì rớt lại, ngoài một ít đất bùn mấy ngày trước đội khảo cổ đến đây, thì cũng không thấy gì khác. Nếu mảnh ngọc không rớt ở đây thì nó có thể ở đâu?
Nếu mảnh ngọc bội rớt trong mộ thất, thì chủ nhân ngôi mộ...người ấy sẽ mang đi, dù sao thì đó có lẽ nó là vật tùy thân của y.
Trên thực tế, chuyện mảnh ngọc bội đó là của ai cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, cậu cũng không biết chủ nhân ngôi mộ có phải tên là Túc Cảnh Mặc hay không.
Nếu tên người ấy không phải là Túc Cảnh Mặc, vậy thì chữ 'Mặc' treo ở cổng địa cung mang ý nghĩa gì? Còn có...
Còn có bình rượu vàng bốn cạnh khắc chữ 'Thanh' kia? Chẳng lẽ đó là đồ vật của người mà chủ nhân ngôi mộ yêu quý sao?
Nghĩ như vậy, Đàm Trình không khỏi tiến về phía trước, cái thang gỗ bên kia tường để leo qua vẫn giữ nguyên vị trí cũ, không hề bị di chuyển.
Suy nghĩ một hồi, Đàm Trình quyết định lần nữa vượt qua bức tường, tiến vào lăng mộ làm cậu không thể ngủ yên mấy ngày nay.
Vẫn là những bức phù điêu tỉ mỉ và đẹp đẽ kinh người dọc hai bên lối đi, hôm đó không thể cẩn thận quan sát, bây giờ nhìn lại, Đàm Trình mới để ý những hoa văn này giống với chạm khắc trên cổng đá địa cung và bên trong lăng mộ.
Hai bên tường điêu khắc tỉ mỉ những cảnh núi non sống động như thật, những con dị thú dữ tợn, tựa như họa hết toàn bộ thế giới, chỉ thiếu mỗi bầu trời...
Không... Có bầu trời! Đàm Trình đột nhiên ngẩng đầu và chiếu đèn pin lên trần nhà, ngày đó cậu vẫn không thể nhớ ra cái hình tròn kỳ quái này là gì, trông rất quen nhưng không biết đã từng thấy ở đâu.
Hóa ra cậu đã từng xem qua một quyển sách có vẽ biểu đồ hình tròn này một lần rồi!
Cẩn thận quan sát, Đàm Trình phát hiện ra những đường vẽ trên trần mộ trông có vẻ hỗn độn, nhưng nó được chia làm bốn hướng.
"Tứ tượng, bốn linh thú tượng trưng cho bốn phương, được hợp lại bởi nhị thập bát tú." (*)
Đàm Trình nhớ lại câu nói trong sách mà cảm thán "Sao lại không có bầu trời, đây là vẽ lại toàn bộ bầu trời nha!"
(*) Người TQ chia vòng Hoàng Đạo thành bốn phần, Đông, Tây, Nam, Bắc , gán hình ảnh Tứ Tượng (四象): Thanh Long , Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ . Mỗi phương có bảy chòm sao. tổng công 28 chòm sao (nhị thập bát tú)
Đàm Trình si mê ngước đầu lên nhìn chăm chú bức phù điêu, người xưa rất sùng bái chiêm tinh, nếu không có chuyện quan trọng họ sẽ không vẽ hết toàn bộ như thế. Đàm Trình đoán ngày hôm ấy có thể là ngày sinh nhật hoàng đế, hoặc ngày xuất hiện điềm báo đại cát tường nào đó, nên biểu đồ chiêm tinh này mới được xuất hiện trong mộ của đế vương như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...