Chương 15

177 11 1
                                    

Theo truyền thuyết Đạo giáo cổ xưa của Trung Quốc, người Trung Quốc cổ đại, thậm chí nhiều người ngày nay đều tin rằng: Con người sau khi chết thì linh hồn sẽ sống tại một nơi khác, đó là một nơi rất giống với nhân gian, thường được gọi là địa phủ.

Thời đại nào, văn hóa nào cũng có những tưởng tượng về cõi âm, thậm chí trở thành truyền thuyết được lưu truyền.

Các hoàng đế cổ đại càng coi trọng chỗ an nghỉ của mình sau khi chết, đại đa số hoàng đế vừa đăng cơ đã chuẩn bị xây mộ, lăng mộ Tần Thủy Hoàng xây 35 năm, Chiêu Lăng xây dựng giằng co cũng mất 107 năm...

Những tượng đất nung nổi tiếng thế giới, những hầm mộ khổng lồ và những bức tượng gốm tinh xảo đáng kinh ngạc, nhưng những chiến binh và ngựa bằng đất nung này chỉ là một phần nhỏ trong lăng mộ của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Tư Mã Thiên đã ghi chép lại "Đào ba đường suối để làm lối dẫn vật liệu, đồ dùng vào trong, đem cả những vật quý giá, sang trọng vào cùng. Trên đường vào thiết lập công cụ tự động bắn cung tên đề phòng kẻ xâm nhập. Còn đem cả thủy ngân đổ xuống để tạo thế như sông Hoàng Hà, Trường Giang chảy ra biển lớn. Trên có trời cao dưới có đất vững."

Bí mật về lăng mộ của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đến giờ vẫn được chôn sâu dưới lòng đất.

Mà giờ phút này, Đàm Trình biết rằng vạch trần đám sương mù bao phủ lăng mộ này sẽ là một phát hiện chấn động cả thế giới.

Dời tảng đá đi, Đàm Trình là người đầu tiên đi vào lăng mộ từ đường hầm đã đào, ánh đèn pin không đủ chiếu sáng cho không gian tối tăm nhưng cũng đủ để cậu nhìn rõ được nơi này, đây là một gian phòng trống rất lớn được khảm bằng những khối đá mài nhẵn.

Phía nam đường hầm bị một tảng đá lớn chặn lại, phía bắc là một vách tường rất lớn, giữa vách tường có vài khe nứt vì thời gian, nhưng khe nứt này men theo một hình chữ nhật dài khoảng 2 mét, cao 3 mét.

"Chỗ đó hẳn là cổng vào địa cung."

Đàm Trình cầm máy ảnh chụp vài cái rồi nói "Bên kia chắc phải có không gian trống thì tường mới nứt ra như thế."

"Đúng vậy, theo triều Minh thì kiểu tường này gọi là tường kim cương (*) ."

Giáo sư Lưu ở một bên tiến lại gần bức tường nói.

"Có lẽ phải phá nó ra rồi."

(*) một loại tường xây hình chóp để chịu lực bằng một loại đá nhân tạo trộn nhiều loại chất đặc thù khác nhau, siêu cứng nên mới có tên là kim cương.

Hà Hạnh nhìn không gian bí ẩn và trống rỗng, không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi, cậu ta như đang hít thở cái không khí hơn ngàn năm trước, lúc mà linh cữu hoàng đế đi qua vào hơn một ngàn năm trước...

"Vẫn chưa chắc chắn mà, các cậu xem đi, bốn mặt tường đều có cùng kích thước, chất liệu hình dáng, làm sao có thể khẳng định khu vực này là cổng vào địa cung? Lỡ đâu đây chỉ là cổng ngụy trang thì sao, mấy cậu không biết đại mộ này là tà môn sao?"

Cái đêm kinh hồn đó đã để lại một vết sẹo trong lòng của Hà Hạnh, cậu ta đã tận mắt thấy Trương Khải Thạc chết đi như thế nào, bây giờ làm sao cậu ta có thể yên tâm khi bước vào nơi này một lần nữa.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ