Chương 93

51 5 0
                                    

Vì quá sốt ruột và Đàm Trình không nghĩ đến trời đã khuya khi gọi cho Khương Bình, nhưng tình cờ thay là Khương Bình lại trực ca đem. Anh ta nói mình đang xử lý vụ cướp giật ở quận Lâm Đồng và sẽ trở về sớm, nên bảo cậu cứ tới cục trước chờ một lát.

Chỉ là 'một lát' của Khương Bình để Đàm Trình đợi suốt một đêm, khi anh ta trở về cục cảnh sát trời cũng đã tờ mờ sáng.

"Ngại quá, bên kia xảy ra tình huống ngoài dự đoán, tên cướp kia đột nhiên hôn mê, phải đưa vào bệnh viện, quên gọi lại cho cậu."

Khương Bình đóng cửa văn phòng lại, cởi áo khoác ném lên lưng ghế.

"Mà dạo này cậu như thế nào rồi? Lần trước cậu hôn mê đến mấy ngày, lại thức đêm ngay khi vừa tỉnh lại, cơ thể có chịu nổi không?"

"Tôi không sao! Cảnh sát trực ban nói chắc anh làm việc cả đêm chưa về nên mời tôi ngủ một lát ở phòng nghỉ dành cho nhân viên, tôi cũng mới tỉnh dậy."

Vất vả cả một đêm, Khương Bình cũng mệt mỏi ít nhiều, nhìn Khương Bình ngồi đối diện, Đàm Trình lên tiếng nói.

"Nhìn anh có vẻ không ổn lắm!"

"Trực ca đêm đều như thế, nhưng cũng không mệt lắm. Chỉ cần ngủ một giấc vào buổi sáng, hút một điếu thuốc là khỏe lại thôi."

Khương Bình lấy trong tập hồ sơ kế bên ra một bao thuốc lá và thuận tay đưa cho Đàm Trình một cây hỏi.

"Làm một điếu không?"

Nhìn điếu thuốc trước mặt, Đàm Trình vươn tay nhận lấy nói.

"Cảm ơn."

Nhận bật lửa từ Khương Bình, Đàm Trình châm thuosc hút một hơi.

"Lần đầu tiên thấy cậu hút thuốc đó, tôi còn tưởng mấy ngành này của cậu thì không hút thuốc chứ."

"Chỉ là không thường hút thuốc mà thôi, toàn cầm cổ vật trên tay ai dám hút thuốc bừa bãi chứ."

Đàm Trình làm người khác có ấn tượng là một người tẻ nhạt, không nghĩ đến cậu lại biết nói đùa như vậy, lời nói của cậu khiến Khương Bình không nhịn được mà cười to.

"Ha ha ha... cũng đúng. Nếu gặp phải sách cổ gì đó, mà vô ý làm cháy thì phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"

"Ừm.. cũng không nhất định. Làm khảo cổ, nếu như món nào trên tay anh đầu tiên không bị ai nhìn thấy, anh muốn xử lý như thế nào cũng được."

"Cậu có vẻ rất quen thuộc với điều này, chẳng lẽ trước kia cậu cũng làm như vậy rồi sao?"

Đàm Trình lắc đầu rồi cười khẽ một tiếng nói.

"Ai mà biết được!"

Sau khi nói xong câu này, cả hai đều không nói gì nữa, cả căn phòng chìm vào im lặng làm cho bầu không khí náo nhiệt trước đó như chưa từng xuất hiện.

Đàm Trình dựa vào lưng ghế, lẳng lặng hút xong điếu thuốc. Khương Bình đưa thêm cho cậu một điếu, Đàm Trình cũng trầm mặc nhận lấy.

Cứ thế cho đến khi văn phòng lại vang lên tiếng nói chuyện, cả hai người đã hút đến nửa bao thuốc. Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, thêm vào đó do thời tiết lạnh không mở cửa sổ khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ