Từ cái đêm Giang Ba xảy ra chuyện, biến cố cứ như nước vỡ đê mà ập tới, không thể ngăn chặn, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ngay cả tư duy của mình, Đàm Trình phát hiện ra cậu cũng không thể tự khống chế.
Đúng là con trai sẽ không cẩn thận như con gái, nhưng cũng không thể sơ ý đến mức dây thừng cứu đứt lúc nào cũng không biết. Cho dù cậu có si mê khảo cổ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể sơ sảy như thế; Đàm Trình vẫn quý trọng tính mạng của mình, không thể ẩu tả như vậy được.
Lúc này đã hoàn toàn rời thôn Ninh Hóa, tới thành Tây An rồi, Đàm Trình mới phát hiện ra.
Rõ ràng lúc vào, cậu không ngừng nhắc nhở bản thân cẩn thận, không kể đến bẫy rập, trên đường cũng có thể có những con yêu ma quỷ quái hãm hại cậu. Nhưng đi một lúc, cậu chẳng hiểu vì sao như bị thôi miên mà hoàn toàn sa đà vào địa cung.
Giống như có một thế lực vô hình thôi thúc cậu tiến về phía trước, khống chế suy nghĩ của cậu, làm cậu hoàn toàn tập trung vào lăng mộ kia.
Có quá nhiều bí ẩn, lại có quá nhiều điều cậu không dám đụng vào, tỉ như những con oán quỷ trong đường hầm, tỉ như thế lực vô hình kiểm soát tư duy của cậu, còn có....
Còn có người đế vương mang theo một nụ cười nhạt bất cần đời kia...
Nhớ đến cảnh người chậm rãi mở mắt, tim Đàm Trình chợt đập dồn dập.
Một cái chớp mắt đó, cậu đã nghĩ, người tỉnh dậy vì cậu....
Đàm Trình "Haizz...!!!" một cái thật dài trong phòng tắm nãy giờ chỉ có tiếng nước róc rách, nước ấm rót xuống cơ thể lạnh băng, trôi sạch đi bùn đất nơi cổ mộ, mệt mỏi cũng coi như giảm đi một chút.
Những gánh nặng trong tim hai tháng qua vẫn không vơi đi phần nào.
Mới vừa lau khô tóc, Đàm Trình đã nhận được điện của Trương Tuấn "Cậu sửa soạn ra ngoài đi, mình gặp nhau ở cổng Bắc, rồi ăn khuya. Ngày mai thứ bảy, vừa lúc có thể nghỉ ngơi."
"Được!" Đàm Trình vừa vắt khăn lông vừa nó "Có hai đứa mình thôi hả?"
"Có Ngô Hải với anh Đường nữa, cậu tranh thủ nha, hai người đó đới cổng Bắc rồi."
"Được rồi, tôi ra cửa ngay đây."
Tắt điện thoại, rút thẻ chìa khóa cắm sau cửa phòng, đèn phòng đã tắt hết. Phòng của nghiên cứu sinh có hai giường, bạn cùng phòng đầu năm nay kết hôn, nên đã dọn ra ngoài ở với vợ sắp cưới; hiện tại Đàm Trình chỉ ở một mình. Nghiên cứu sinh năm 3 ít ai còn ở lại trường học. Tính ra Đàm Trình đã ở một mình được nửa năm rồi. Người với người kể cũng lạ, giống như cậu, Ngô Hải với Đường Gia Minh đi, mặc dù không cùng một tổ công tác, cũng không cùng lớp, cách đây không lâu nói chuyện với nhau còn chưa được mười câu, giờ mới có mấy ngày, đã giống như hội bạn thân mấy năm.
Tây An ban đêm nhiệt độ khá thấp, với cả vừa mưa nên không khí ẩm ướt, gió đêm thổi lên rất mát mẻ.
Nhịp sống ở Tây An không hối hả như những thành thị phát đạt kinh tế khác ở vùng duyên hải. Chảy trong người Tây An là dòng máu thong dong đĩnh đạc, làm việc không hấp tấp của người xưa, hòa quyện với không khí cố đô hơn ngàn năm lịch sử, làm say mê lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...