Chương 42

140 9 0
                                    

Cuối cùng Khương Bình vẫn không đuổi kịp hai tên trộm mộ đang trốn thoát, bởi vì lúc đến ngã tư giao giữa Thiểm Tây với Tứ Xuyên, hai tên trộm mộ đã cố tình dẫn Khương Bình chạy vào một bãi tha ma.

Khi Khúc Chí Văn lái xe theo bồ câu giấy tìm thấy Khương Bình thì thấy hắn đang lạc giữa một mảng sương mù dày đặc và bị quỷ dẫn đường.

Loại quỷ hay xuất hiện ở những nơi vắng vẻ này cũng không nguy hiểm, đa số chỉ muốn trêu ghẹo người sống cho vui, cũng không có ý định muốn giết họ. Nhưng Khương Bình lại xui xẻo, lần này lại gặp phải một con ác quỷ.

Ác quỷ khi còn sống cũng không phải người tốt, luôn bị cảnh sát bắt về đồn, còn ngồi tù mấy lần. Nó chết vì lúc cướp giật của người đi đường, bỏ chạy thì bị đâm chết, rồi trốn tránh quỷ sai ở lại trên nhân gian, nên nó luôn muốn có người chôn cùng. Khương Bình vừa vặn lại là cảnh sát, cái mà nó ghét nhất, nên nó sẽ không dễ dàng buông tha.

Khúc Chí Văn cũng coi như tới kịp thời, nhìn thấy con ác quỷ hai mắt đỏ ngầu đang chực chờ cắn lấy cổ họng Khương Bình, cậu nhanh chóng chạy lại kéo Khương Bình ra. Không phí thêm một giây nào, Khúc Chí Văn rút một chiếc kính bát quái, niệm trong miệng hai câu, con ác quỷ biến mất trong nháy mắt.

Năng lực của Khúc Chí Văn không giống những tên trộm mộ kia. Nhà họ Khúc là những pháp sư đuổi quỷ qua nhiều thế hệ, mà kiểu đuổi quỷ này, dù họ không thể nhìn thấy ma quỷ cũng có thể tìm ra cách và các công cụ hỗ trợ để diệt quỷ. Khúc Chí Văn là đứa bé đặc biệt nhà họ Khúc hơn hai trăm năm mới có được. Ngoại trừ việc có thể thấy được ma quỷ và am hiểu thuật đuổi quỷ, bản thân máu của cậu cũng là một vũ khí sắc bén khiến lũ yêu ma tan thành tro bụi. Nói cách khác, cậu vốn có đủ điều kiện để tu luyện đắc đạo thành tiên, nhưng cơ thể cậu trời sinh lại khiếm khuyết một thứ, không thể đắc đạo.

Khương Bình không thấy được ma quỷ nên chỉ nghĩ mình bị trúng tà đơn giản. Sau khi cảm ơn Khúc Chí Văn, thấy cũng không thể đuổi theo hai tên trộm được nữa, Khương Bình suy nghĩ và gọi điện thoại cho cấp dưới của mình.

"Để tôi gọi cấp dưới xem có truy ra được thân phận hai tên này, xem chúng đang chạy về đâu được không."

Nói tới đây, Khương Bình quay sang Khúc Chí Văn hỏi.

"Đúng rồi, trong nghề của các cậu cũng biết chút đỉnh chuyện mấy gia tộc giữ mộ phải không?"

Trợn mắt nhìn Khương Bình dám vừa 'xếp loại' cậu ngang hàng với mấy ông bà đồng và đạo sĩ dạo, Khúc Chí Văn trả lời.

"Biết một ít, sao vậy?"

"Tôi từng gặp qua một trong hai tên trộm mộ vừa trốn thoát, anh ta mang họ Tề. Tôi có nghe ba tôi kể rằng dòng họ tên này giữ một khu mộ đế vương ở Sơn Tây, tôi chỉ muốn biết tại sao dòng dõi giữ mộ lại mò đến đây trộm mộ... mà hình như cái chúng muốn cũng không phải bảo vật châu báu."

Cuộc trộm mộ được vạch kế hoạch tỉ mỉ thế này, trực giác mách bảo, mấy tên trộm mộ này không đơn giản chỉ là nhắm vào châu báu vàng bạc.

Khúc Chí Văn nhìn Khương Bình, khẽ nhướng mày nói.

"Những người trong nghề như chúng tôi chắc chắn luôn lấy tên giả. Giữ mộ họ Tề thì tôi không biết, nhưng mà đúng là ở Sơn Tây có một gia tộc canh giữ một khu núi, chỉ là họ gì thì tôi không rõ."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ