Chương 98

41 4 0
                                    

Đàm Trình không biết mình bị đưa đi đâu, cậu không biết lý do vì sao vừa lên xe đã cảm thấy buồn ngủ. Khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn nhà lớn.

Nằm trên giường Bạt Bộ (*), khung cảnh tăm tối y như phim kinh dị làm Đàm Trình phải bật ngồi dậy.

(*) Giường cổ TQ hình khối hộp như một căn phòng thu nhỏ

Khi mở cánh cửa gỗ ra, Đàm Trình phát hiện ra căn nhà này rất lớn và được bày trí như vườn cảnh cổ điển Tô Châu. Hai bên cửa có hai người đứng canh, một trong hai người đó là người đã chặn đường cậu khi ở trường.

"Cậu hôn mê cũng lâu thật đấy, tôi chỉ cho cậu một liều đủ để cậu hôn mê hai ba tiếng, vậy mà cậu lại ngủ đến một ngày."

"Anh hạ thuốc tôi sao? Khi nào?"

Đàm Trình kinh ngạc, cậu thật sự không có phát hiện ra dị thường, làm sao bị hạ thuốc được.

"Chuyện này cậu không cần quan tâm, người như chúng tôi làm sao sẽ không có một hay hai tuyệt kỹ chứ?"

Nói xong, người đàn ông làm tư thế mời.

"Ngài Túc đang đợi, tôi dẫn cậu đi."

Đàm Trình gật đầu rồi đi theo sau người đàn ông, xuyên qua vườn hoa Tô Thức rồi đến một gian phòng lớn mới thấy 'ngài Túc' kia.

Quả nhiên, người đàn ông này là người cậu đã gặp ở bệnh viện.

"Cậu Đàm, chúng ta lại gặp nhau! Lần trước có việc không kịp chào hỏi, lần này mời cậu đến nhà để trò truyện."

Cậu nhìn người trước mặt, đúng là rất giống với Túc Cảnh Mặc, nhưng mắt và chân mày thì lại khác. Túc Cảnh Mặc thích cười, còn người này lại nghiêm túc, cách nói chuyện mang theo giọng điệu bề trên. Tuy nói là muốn trò chuyện nhưng có lẽ là có tính toán để lợi dụng cậu.

"Gọi tôi Đàm Trình là được. Lời mời tử tế như vậy, tôi không thể nào từ chối."

Đàm Trình nở một nụ cười giả tạo khi nói câu này, người trước mặt cũng không giận dữ mà chỉ gật đầu.

"Ta biết cậu có nghi hoặc nên ta cũng không vòng vo nữa. Ta tìm cậu để nói cho cậu biết một số chuyện, đương nhiên ta cũng muốn cậu truyền đạt cho ta một số thứ."

Đàm Trình không nói gì, chỉ ngồi vào cái ghế đối diện và lạnh lùng nhìn hắn.

"Tin hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào cậu."

"Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai, hình như anh nên tự giới thiệu trước mới đúng chứ nhỉ, ngài Túc?"

"À, đúng nhỉ, ta quên mất. Ta tên Túc Nguy Nhiên, là một viên chức bình thường."

Bình thường? Đàm Trình nhìn cách bài trí và quy mô khu hoa viên này, cái nhà này một chút cũng không giống hai chữ bình thường...

"Đương nhiên, Túc Nguy Nhiên chỉ là tên kiếp này."

Kiếp này? Sắc mặt của cậu trở nên có chút khó coi khi nghe thấy hai chữ này. Ý của hắn là hắn vẫn còn nhớ kiếp trước của mình sao?

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ