Chương 57

85 7 0
                                    

Thành thật mà nói, Khúc Chí Văn không quan tâm Đàm Trình xảy ra chuyện gì, cậu cũng không có hứng thú muốn biết. Nếu Khương Bình không cúi đầu cầu xin, cậu cũng không muốn dính vào vụ án này thêm nữa.

Nhưng cậu ta mặc kệ Đàm Trình, không có nghĩa là cái vị đang đi qua đi lại trước mặt cậu không quan tâm...

Túc Cảnh Mặc chắp hai tay sau lưng đi không quá hai bước thì dừng lại, y xoay người hỏi Khúc Chí Văn.

"Ngươi nói, Khương Bình kia đi Bình Dao tìm Đàm Trình, phải không?"

Khúc Chí Văn gật đầu và nhẹ vuốt cánh tay đang nổi đầy gai ốc, cậu ta nhìn Túc Cảnh Mặc nói.

"Đúng vậy, Khương Bình đi Bình Dao."

"Chỉ đi một mình?"

"Đúng vậy."

Túc Cảnh Mặc nghe vậy không khỏi bật cười nói.

"Một mình hắn thì có thể làm được gì? Bình Dao cũng rộng đến trăm dặm, dù hắn ta có năng lực đi nữa thì một mình làm sao tìm thấy Đàm Trình? Huống chi Đàm Trình có lẽ đang ở trong mộ thất rồi, trên thế giới này e rằng không có ai biết về nó, hắn ta ngay cả phân kim định huyệt cũng không biết, tìm làm sao?"

"Nếu anh ấy tự đi đến đó thì sẽ không tìm được."

Lúc này, Khúc Chí Văn nhìn vị đế vương trước mặt đã không còn tươi cười, khẽ thở dài một hơi nói.

"Bồ câu quỷ của tôi có thể nhận ra hơi thở của quỷ, dù có xa ngàn dặm nó cũng có thể ngửi được, trên người Đàm Trình nồng nặc mùi quỷ khí của bệ hạ, quỷ bồ câu của tôi cũng không khó đánh hơi ra được. Tôi nhờ nó dẫn đường cho Khương Bình, sẽ nhanh chóng tìm ra anh ta thôi."

Khúc Chí Văn nói đến như thế, nhưng Túc Cảnh Mặc cũng chỉ nhướng mày.

"Nhưng hắn chỉ có một người thì có thể làm được cái gì?".

"Chuyện này tôi không biết, Điện hạ à, chuyện của người trên dương thế chỉ đành nhờ cảnh sát trên đây xử lý, không phiền đến người phải bận tâm. Có những thứ anh ấy làm được còn người thì không."

Túc Cảnh Mặc nheo mắt nhìn Khúc Chí Văn trước mặt, người này nói chuyện cứ úp úp mở mở, lúc nói chuyện thì hay cụp mi rũ mắt, lời nói cũng lịch sự và lý lẽ, nhưng thật ra lại đối chọi nhau.

Vừa nãy Túc Cảnh Mặc nói không biết cậu ta giống ai, nhưng thực ra y đã có đáp án trong lòng từ lâu.

Kín đáo đánh giá Khúc Chí Văn, Túc Cảnh Mặc cười nói.

"Xem bộ dáng của ngươi, thật không nhìn ra ngươi là đạo nhân có bản lĩnh đó... Đạo nhân có thể nhìn thấu yêu ma, cũng gần như một nửa thành tiên rồi nhỉ? Chỉ là ngươi lại không thấy rõ trẫm sau này."

Khúc Chí Văn không biết Túc Cảnh Mặc có ý gì, suy nghĩ một lúc, chỉ có thể trả lời.

"Bệ hạ đã là quỷ rồi, sớm muộn gì cũng phải xuống âm tào địa phủ."

Túc Cảnh Mặc gật đầu cười, tiếp tục nói, "Vậy ngươi có khả năng thấy được kiếp trước của ngươi không? Cũng là đạo sĩ như thế này hay sao?"

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ