Chương 97

48 4 0
                                    

"Vãi, giáo sư Lý còn có khả năng này sao?"

"Đây có phải tin thật không? Hay có ai đó ghét ông ta nên mới ghép ảnh như vậy?"

"Đúng, tôi không tin giáo sư Lý lại ăn trộm luận văn của người khác. Tôi đã dự lớp của thầy, đúng là giảng viên tốt nhất trường, trình độ chuyên môn cũng không thể phủ nhận."

"Có khi hình này là thật? Ai biết được, có lẽ ông ta là kiểu mặt người dạ thú..."

"Ai lại biết được phía sau là chuyện gì?"

Đàm Trình đứng nghe tất cả sinh viên đang đứng nói chuyện gần đó.

Cậu lắc đầu, cậu từng rất kính nể Lý Quốc Hiền và không biết ông ta có vết nhơ như vậy. Thậm chí ngay cả khi có nữ sinh viên thường đi bên cạnh ông ta, cậu cũng không quan tâm. Mặc dù cậu không chuyên về máy tính, cậu không nghĩ đây là ảnh ghép, bởi vì cậu biết cô sinh viên kia. Cô sinh viên kia là đàn em của cậu, một trong các nghiên cứu sinh đi theo Lý Quốc Hiền và rất thân thiết với ông ta.

Chỉ có những người thân cận với Lý Quốc Hiền mới có thể chụp được bức hình như vậy, hình tượng học giả của ông ta như sụp đổ hoàn toàn. Đàm Trình không có tinh thần để nghĩ xem ai làm, sớm muộn gì những hành động của ông ta sẽ bị bại lộ.

Nhìn hai chữ 'còn tiếp', dường như có người muốn kéo Lý Quốc Hiền xuống tận đáy, mà Đàm Trình không có hứng thú với nó, nhìn một lúc rồi cậu xoay người lên lầu.

Bởi vì việc khai quật đại mộ thôn Ninh Hóa bị đình chỉ tạm thời, phòng nghiên cứu cũng chẳng có mấy người, chỉ có hai ba người bên trong đang khôi phục lại văn hiến.

Sau khi gọi điện cho Trương Tuấn để hỏi xem tài liệu được tìm thấy trong số những mảnh sứ để ở đâu, Đàm Trình chào hỏi vài người trong phòng rồi đi đến chỗ Trương Tuấn đã nói. Sau khi tìm kiếm một lúc, cậu đã tìm thấy tài liệu.

Trương Tuấn thực sự là một chuyên gia trong việc chắp vá đồ sứ và dịch văn bản. Cách đặt câu, cách dùng từ thời xưa khác hẳn ngày nay, mà cách dùng từ của Đại Từ vẫn hơi khác so với các triều đại khác, nhưng Trương Tuấn vẫn có thể ghép nối hoàn chỉnh nguyên văn. Đàm Trình nhìn vào văn tự đã bị hư hại, rồi đọc những ghi chép của Trương Tuấn bên dưới, cũng hiểu những gì ghi chép trên mảnh sứ vỡ.

Đúng như Trương Tuấn đã nói, phía trên ghi chép lại chuyện hôn nhân của Túc Cảnh Mặc. Nhưng theo quan điểm của Đàm Trình, đây không phải là chuyện tình yêu, đây chỉ là ghi chép về chuyện Túc Cảnh Mặc cưới Thái Tử Phi sau khi lên làm Thái Tử.

Thái Tử Phi là Lâm Thanh, từng được Túc Cảnh Mặc nhắc đến, được miêu tả chi tiết qua nghi thức đại hôn của Thái Tử triều Đại Tự. Thông qua đoạn văn thì có thể hiểu được nghi thức nhập cung thông thường của Đại Tự. Nó tương tự như triều đại Đường nhưng phức tạp hơn một chút, coi trọng tam thư lục lễ, giữ gìn 'Mệnh lệnh sắp đặt của cha mẹ và lời mai mối'. Nhưng ở đây lại ghi chép chuyện hôn sự của Túc Cảnh Mặc không phải là ý của Hoàng Đế mà là y tự làm chủ. Do trong tay y nắm rất nhiều binh quyền, đến hoàng đế cũng phải kiêng kị mà bất đắc dĩ đồng ý...

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ