Chương 82

82 7 0
                                    

Dù vụ án rất rõ ràng và cuộc thẩm vấn có thể nhanh chóng kết thúc, nhưng vì có nhiều người nên suốt đêm Đàm Trình vẫn chưa thể ra khỏi cục cảnh sát. Đến khi thẩm vấn xong xuôi thì trời cũng đã tờ mờ sáng.

Chiều nay Đàm Trình có cuộc hẹn với bác sĩ để cắt chỉ, lúc này không tiện đến chỗ của Túc Cảnh Mặc. Cậu không cảm thấy buồn ngủ mặc dù thức suốt một đêm, sau khi ăn sáng xong, cậu nghĩ một chút rồi chào tạm biệt Trương Tuấn cùng hai cô gái và quay về ký túc xá.

Nếu đã quyết định dọn đi, vậy tranh thủ thời gian rảnh dọn dẹp lại phòng, đến lúc đi cũng dọn nhanh hơn.

Đồ đạc của Đàm Trình không nhiều lắm , bỏ hết sách vở và quần áo vào vali cũng chỉ đến 10 giờ sáng. Đàm Trình đặt báo thức hai giờ chiều, rồi nằm xuống ngủ một chút.

Miệng vết thương đã ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể cắt chỉ, bác sĩ hẹn lại hai ngày. Theo như lời bác sĩ, vì cậu ăn uống thiếu dinh dưỡng và nghỉ ngơi chưa tốt cho nên miệng vết thương vẫn còn sưng đỏ không thể cắt chỉ.

Xem như chuyến này công cốc rồi...

Sau lễ Quốc Khánh, công tác khảo cổ tại Thôn Ninh Hóa sẽ sớm bắt đầu trở lại, đến thời điểm đó cậu không thể ngang nhiên đi vào đại mộ được nữa...

Nếu như lời nói của Khúc Chí Văn là sự thật, thì cậu ở lại ký túc xá cũng không an toàn. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng không có việc gì làm, chi bằng ở lại chỗ của Túc Cảnh mặc luôn. Mấy phòng nghỉ của đội khảo cổ gần đjai mộ không có ai sử dụng nữa vì mấy vụ án mạng, nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn, cậu chỉ cần mang thức ăn qua là được.

Nghĩ như vậy, Đàm Trình đi thẳng đến siêu thị sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu mua ít mì, gia vị, rau củ và trái cây để được lâu. Sau khi đã mua đầy đủ, cậu đeo balô đón xe thẳng đến thôn Ninh Hóa.

Sắp xếp đồ đạc vào gian phòng nghỉ xong, nhớ đến bác sĩ nói cậu thiếu dinh dưỡng, Đàm Trình vẫn phải ngoan ngoãn nấu chén mì sợ, ăn xong rồi mới đi vào đại mộ.

Chỉ là Đàm Trình đến lại gặp cánh cổng địa cung trong đại mộ đang đóng, cánh cổng cẩm thạch màu trắng sừng sững đóng trước mặt cậu, mà không có dấu hiệu mở ra. Từ lúc quen Túc Cảnh Mặc cho tới nay, đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống như thế này. Mọi khi đến đây, cánh cổng luôn tự động mở, vậy lần này là làm sao vậy?

Lần đầu gặp tình trạng này, Đàm Trình bỗng nhiên lo lắng, vội vàng bước lên đẩy cánh cửa đá ra, nhưng cánh cửa bị ý chí của Túc Cảnh Mặc khống chế, cho nên cậu có làm cách gì cũng không thể đẩy ra được.

"Cảnh Mặc, Cảnh Mặc, anh có nghe thấy không?"

Cậu thử gọi vài tiếng, nhưng thứ đạp lại cậu cũng chỉ là tiếng vang vọng trống trãi.

Điều này khiến Đàm Trình càng bất an hơn. Khoảng thời gian trước Túc Cảnh Mặc cũng từng thiếu hụt dương khí, rồi đánh mất lý trí, không nhận ra cậu, tình trạng đó chẳng tốt đẹp gì.

Chẳng lẽ lần này Túc Cảnh Mặc cũng bị như thế?!

Nghĩ như vậy Đàm Trình càng sợ hãi hơn.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ