Chương 16

152 13 0
                                    

"Đàm Trình, bên trong sao rồi?"

Không gian trống vắng hơn một ngàn năm cũng chẳng vì có thêm mười mấy người mà có thêm một chút sinh khí, tiếng nói vang vọng từ đầu này sang đầu khác, nhưng lại không nghe thấy Đàm Trình trả lời.

Im lặng như hòn đá thả xuống biển sâu...

"Đàm Trình?"

Ngô Hải leo lên trên thang gỗ, hướng mặt qua bên kia tường gọi to nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, cậu ta giơ đèn, phía trước như xuất hiện một mảng sương mù dày đặc bao phủ, đèn pin chỉ chiếu được mấy mét, không thấy được đầu kia dây thừng, Ngô Hải lo lắng vội vàng leo xuống thang.

"Kéo dây thừng mau! E là Đàm Trình xảy ra chuyện rồi!"

Vài người vẫn luôn nắm chặt dây thừng đưa mắt nhìn nhau, rồi nhanh chóng kéo sợi dây.

Trương Tuấn ngay khi kéo sợi dây đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Dây thừng căng thẳng tắp, nhưng kéo về lại thấy nhẹ tênh, như là...như là....

"Đầu bên kia không có người!!"

Hà Hạnh kinh hoàng hét lên, buông sợ dây ngồi xổm xuống và ôm đầu run rẩy.

Trương Tuấn không quan tâm đến Hà Hạnh, cậu ra sức kéo dây thừng thật nhanh, khoảng 10 giây sau dây thừng đã được kéo lại hết, đầu dây có dấu vết đứt rời bất thường, nhưng không có Đàm Trình.

...

Đàm Trình ngẩng đầu nhìn tấm biển bằng ngọc trắng kia, chỉ có một chữ "Mặc" khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Hoàng đế cổ đại hay đặt tên theo những thứ mong ước lúc còn sống của mình lên lăng, tương truyền rằng trên biển hiệu địa cung của Tần Thủy Hoàng viết ba chữ 'Trường Sinh Điện'. Tần Thủy Hoàng cả đời theo đuổi sự trường sinh bất tử, lúc sống không thể hoàn thành, khi chết thì gửi gắm lại, và nhiều nhà khảo cổ học vẫn tin vào điều này.

Mà lăng của vị hoàng đế trước mặt chỉ đơn giản viết một chữ "Mặc", nếu khối ngọc bội mà cậu nhặt được đúng là của chủ nhân ngôi mộ, vậy tên huý của chủ nhân ngôi mộ này rất có thể là Túc Cảnh Mặc.

Đàm Trình suy đoán, chủ nhân ngôi mộ là người thích viết văn, hoặc cũng có thể đây là vị hoàng đế rất tự mãn nên lấy tên mình đặt cho mộ.

Cổng cẩm thạch trắng có hai cánh cửa lớn, có một khe hở khoảng 5cm giữa hai cánh cửa. Đàm Trình lấy đèn pin chiếu vào khe hở, lọt vào tầm mắt là một tấm bia đá màu trắng cao lớn, cậu theo kẹt cửa từ trên nhìn xuống dưới, không thấy then cài. Cậu do dự thử đẩy đẩy cửa đá nhưng nó không nhúc nhích một chút nào.

Đàm Trình ngồi xổm xuống, rọi đèn pin cẩn thận quan sát mặt đất, phát hiện nền phía sau cánh cổng cao hơn ở đây, chắc là loại cổng chặn bằng thanh đồng rồi, kiểu khóa cổng này hay xuất hiện ở triều Hán. Phía sau cổng đào một cái khe nhỏ, đặt một thanh khóa bằng đồng trong khe này, thanh khóa hoạt động bằng trọng lực, đầu trên hình chữ nhật, đầu dưới đổ thêm chì cho nặng và phần giữa đi qua một trục tròn, hai đầu của trục được chèn vào hai bên của rãnh. Khi cửa được đóng từ bên ngoài, đầu trước thanh khóa được nhấn xuống và sau khi đóng, đầu trước khóa nâng lên một cách tự nhiên, ngăn không cho người khác đẩy cửa từ bên ngoài vào.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ