Chương 38

145 11 0
                                    

Trong số những thứ được tìm thấy lần đó, thì cái bình rượu không bắt mắt và có giá trị nghệ thuật thấp nhất; sỡ dĩ Đàm Trình nhớ đến nó là vì các đội viên phỏng đoán đây là vật có tính kỷ niệm với chủ nhân ngôi mộ nên mới được đem vào, giả thiết cũng thật thú vị. Đàm Trình thấy trên chiếc bình khắc một chữ 'Thanh', cậu nghĩ đây là tên người yêu của chủ nhân ngôi mộ nên cũng không quá để ý, nhưng lúc này đây, cậu lại không nghĩ như vậy.

Cùng một sự việc, nhưng đứng ở những vị trí khác nhau sẽ sinh ra nhiều cảm xúc khác nhau. Cậu và đội khảo cổ đã cho rằng cái bình rượu thuộc về một người con gái mà vị hoàng đế này yêu sâu đậm. Khi đó cậu chẳng biết gì về Túc Cảnh Mặc nên không để ý đến. giờ đây vị đế vương này đã chiếm một phần trong trái tim cậu, nên khi nghĩ đến chữ 'Thanh' và y nói đây là phu nhân của y, cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Nhưng..."

Đàm Trình phức tạp nhìn Túc Cảnh Mặc hỏi.

"Anh nói anh không kết hôn mà?"

"Trẫm nói không thú thê khi nào?"

Túc Cảnh Mặc tràn đầy ý cười quay đầu hỏi lại Đàm Trình.

"Trẫm chỉ nói không lập hậu."

"Kết hôn nhưng không lập hậu sao?"

"Thú thê không nhất định phải lập hậu."

Túc Cảnh Mặc bình tĩnh trả lời, nhưng trong một phút ấy suy nghĩ của Đàm Trình đã thay đổi liên tục.

Cậu ép mình phải bình tĩnh lại, nhưng trong đầu cậu lại tràn ngập hình ảnh ánh mắt dịu dàng khi Túc Cảnh Mặc nhắc đến Lâm Thanh. Ánh mắt mà cậu chưa từng thấy qua, đó là ánh mắt của y dành riêng cho cô gái tên Lâm Thanh.

Túc Cảnh Mặc lẳng lặng nhìn Đàm Trình, lại nhớ đến người thanh niên này vừa rồi ôm chặt lấy quỷ hồn của y như báu vật, không muốn buông tay, nhớ đến lúc cậu nghĩ mình sắp chết rồi, nên muốn xin một 'phần thưởng'.

Túc Cảnh Mặc giấu đi cảm xúc dao động trong mắt, y khẽ cười nói.

"Nhưng mà, việc trẫm thú thê hay lập hậu thì có liên quan gì đến ngươi?"

Lời này vừa nói ra, đồng tử của Đàm Trình chợt giãn ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, trong khóe mắt y mang ý cười, cặp mắt đào hoa cong cong, ôn hòa đến mức làm người khác chỉ muốn gần gũi, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Cũng ánh mắt ấy đã làm trái tim nóng rực của Đàm Trình dần nguội lạnh lại.

"Phải... không liên quan gì cả."

Đúng vậy! Có liên quan gì đến cậu đâu. Trong mắt y, cậu chẳng khác gì những kẻ trộm mộ, chỉ là trộm mộ trên danh nghĩa quốc gia, là 'quan trộm'... nếu không phải Túc Cảnh Mặc muốn biết nguyên nhân Đại Tự biến mất trong lịch sử, muốn biết sau khi y chết Đại Tự đã xảy ra chuyện gì, và nếu không phải bản thân cậu là một nhà khảo cổ có một ít 'công dụng' thì có khi Túc Cảnh Mặc đã giết cậu từ lâu.

Không thể phủ nhận, vì Túc Cảnh Mặc không chỉ không giết cậu mà thái độ còn rất tốt, bảo vệ cậu nhiều lần, làm cậu nghĩ rằng cậu đặc biệt với y. Nhưng có gì khác biệt đâu? Nếu lúc trước kẻ nhặt được khối ngọc bội đó không phải Đàm Trình thì người đứng đây bây giờ cũng chẳng phải cậu. Kỳ thực, đến cuối cùng, đối với Túc Cảnh Mặc ai cũng như nhau, chỉ cần có thể giúp y điều tra rõ chuyện của Đại Tự, y có thể đưa khối ngọc bội cho bất kỳ ai.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ