Chương 33

128 11 0
                                    

Thời gian xe buýt đi từ thôn Ninh Hóa đến trường học là khoảng 1 tiếng rưỡi, dù cho Trương Tuấn và Đàm Trình chạy xe đạp điện nhanh đến cỡ nào, thì về đến trường vội vàng tắm rửa thay quần áo xong cũng đã đến 9 giờ tối.

Trương Tuấn đang bị bạn gái "oanh tạc" điện thoại bằng những cuộc gọi liên tục, vội vàng kéo Đàm Trình đến quán ăn đã hẹn.

Quán ăn ở các thành phố sầm uất luôn đóng cửa khá trễ, nên gần đêm có khách đến họ cũng sẽ rất hoan nghênh, nhưng mà bạn gái của Trương Tuấn đến chờ từ sớm thì lại không mấy vui vẻ như chủ quán.

"Hai tiếng, mấy người bắt hai đứa con gái bọn tôi chờ trong hai tiếng!"

"Thôi mà, đừng giận, đừng giận."

Trương Tuấn vội vàng bước đến xin lỗi nói.

"Không phải bọn anh đã tới rồi sao? Cả ngày lăn lộn dưới mộ, cả người dính toàn bùn đất, bọn anh phải tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới đến phải không nào?"

Trương Tuấn nói chuyện lớn tiếng, khách trong quán nghe đến "lăn lộn dưới mộ", ai cũng phải ngẩng đầu quay sang nhìn họ một cái.

Đàm Trình thấy vậy liền nhanh chóng quay sang hai cô gái và nói.

"Nghiên cứu khảo cổ là như vậy, đa số thời gian chẳng giống như dân tri thức mà như công nhân, lúc công tác không được sạch sẽ lắm đâu."

"Không sao đâu...hai cậu làm việc cả ngày xong phải qua đây gấp... chắc là đói bụng rồi, thôi bọn mình gọi món đi."

Người nói chuyện là một cô gái có vẻ thẹn thùng ngồi bên cạnh bạn gái của Trương Tuấn, cô đeo mắt kính giống như Đàm Trình, tóc xõa ngang vai, mặc một chiếc đầm dài màu trắng ngà càng tôn thêm nước da trắng tuyết.

Tuy không phải là một cô gái có vẻ ngoài quá xinh đẹp, nhưng lại sạch sẽ tinh tươm khiến người ta rất thoải mái.

Đây chắc hẳn là cô gái mà Trương Tuấn nhờ bạn gái tìm, Đàm Trinh không rõ chuyện lắm, cũng không tiện nhìn chằm chằm vào một cô gái xa lạ, chỉ cười nhẹ nói.

"Ngại quá, đúng là tôi cũng hơi đói bụng."

Nhưng cô gái này vừa thấy cậu cười với mình thì nhanh chóng quay đầu đi, Đàm Trình có chút sửng sốt, cậu cho rằng cô gái này quá mức ngại ngùng thì cũng không nói gì.

Bốn cái ghế, xếp thành hai cặp, mỗi cặp đối diện nhau, Trương Tuấn ngồi xuống ghế bên cạnh bạn gái để tiện dỗ dành, Đàm Trình không còn cách nào đành ngồi bên cạnh cô gái lạ mặt, đối diện họ.

Đàm Trình chẳng hề hay biết đây là bữa 'Hồng Môn Yến' vốn thiết kế dụ cậu 'sa lưới', vị trí cố tình cũng để tiện cho bạn gái của Trương Tuấn quan sát cậu và cô gái kia.

Chờ Đàm Trình ngồi xuống, Hà Nhã Lan ho nhẹ một tiếng nói.

"À đúng rồi Trương Tuấn, anh quên giới thiệu mọi người rồi."

Nghe bạn gái nói, Trương Tuấn hiểu ý cười nói.

"A quên mất hai người chưa biết nhau."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ