Chương 19

177 13 0
                                    

Nói là đạo sĩ, nhưng Đàm Trình thấy nên gọi là thần côn thì thích hợp hơn, vừa đến thôn Ninh Hóa, cậu đã thấy người đàn ông này mặc nguyên bộ đồ trừ tà như phim Hồng Kông, đặt một cái bàn cúng, thắp hương đốt vàng mã rồi cầm kiếm gỗ khoa tay múa chân, miệng lẩm bẩm đọc bùa chú gì đó.

Nhìn thế nào mà lại thấy đáng tin cậy vậy.

Nhưng hành động như vậy lại có thể kiến vài người dân ở thôn Ninh Hóa sợ hãi, mấy thôn khác cũng tò mò lại hóng chuyện.

"Chuyện gì xảy ra vậy, gọi cả đại tiên ra làm phép trừ tà sao?"

"Hình như là nghe nói trong cổ mộ này có ma quỷ, đã chết vài người trong đội khảo cổ rồi, cảnh sát cũng không tìm ra nguyên nhân nên phải gọi tiên nhân tới đó."

"Ma quỷ?!"

Không biết bà thím nào la toáng lên một tiếng.

"Đây chẳng phải đã chọc giận chủ mộ rồi sao. Cho nên đã nói là mộ tổ tiên thì không được làm bậy bạ, không thì sớm muộn gì cũng bị trừng phạt!"

"Đúng rồi, trước kia thôn Ninh Hóa vẫn tốt, tuy đường xá khó đi nhưng lúc nào cũng được mùa. Giờ mấy chuyên gia nghiên cứu tới thì bị giải tỏa hết, nơi quê nhà trăm năm mà cũng đành rời đi, mặc dù bồi thường đầy đủ nhưng mà sau này con cháu người ta sẽ thế nào đây?"

Đàm Trình nhíu mày, đi xuyên qua đám người đang đứng nói chuyện để đến bên cạnh Khương Bình hỏi.

"Anh đang làm cái gì vậy? Anh thân là một nhân viên của quốc gia mà còn đi tin mấy chuyện này đã đành, còn gióng trống khua chiêng trước mặt người dân, anh không sợ có người tố cáo anh tuyên truyền dị đoan mê tín sao?"

Khương Bình có thể lên được chức cục phó ở độ tuổi này thì làm sao mà không nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Đàm Trình, đương nhiên hắn cũng biết rằng nếu hắn dẫn đạo sĩ tới đây thì sẽ thu được những phản ánh không tốt.

"Tuy tôi là cục phó cảnh sát, nhưng hôm nay là ngày tôi nghỉ phép và tới thôn Ninh Hóa tham quan, vô tình gặp được vị đạo sĩ này đang làm phép thôi. Đạo sĩ không phải là tôi mời tới nha."

Nói xong hắn chỉ vào một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh đạo sĩ.

Không cần nói thì Đàm Trình cũng biết người đó là bạn của Khương Bình, đi theo ngụy trang.

Đạo sĩ kia đọc biến điệu nhiều quá, lúc thì rì rầm lúc thì hét lớn, Đàm Trình nghe không được nhiều, chỉ đoán sơ sơ là đang thỉnh cái gì về.

Không biết vị đạo sĩ này lấy ở đâu ra một con gà trống, sau khi làm phép thì ông ta bấm ngón tay vào một góc mào gà, máu từ mào gà chảy ra từng giọt.

Ông ta xách con gà trống theo, chấm máu mào gà vẽ một vòng tròn lên trán và mu bàn tay từng người.

Sau khi vẽ xong ông ta nói.

"Đây là bùa bình an trừ tà, ta sẽ làm phép cho mọi người, sau khi xong nghi lễ thì mọi người có thể vào núi."

Lúc này Đàm Trình mới chú ý tới mu bàn tay của đạo sĩ đầy vết sẹo, giống như bị bỏng, ngón tay có chút vặn vẹo.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ