Chương 101

53 6 0
                                    

"Phong đỏ?"

Túc Cảnh Mặc có chút trầm ngâm nói.

"...Đã đến mùa rồi sao?"

Nhưng chỉ một lúc sau, y khẽ lắc đầu cười nói.

"Cũng đúng, lúc mới gặp ngươi còn mặc áo cộc tay, bây giờ quần áo đã dày lên rất nhiều."

Nhìn người đã hơi trong suốt trước mắt, thấy y có vẻ không để ý đến nó và vẫn tươi cười như cũ. Nụ cười đó vốn là thứ đẹp nhất trong mắt của Đàm Trình, nhưng tại thời điểm này nó lại như một móng vuốt sắc nhọn xé rách trái tim cậu.

Tại sao vẫn cười? Tại sao không nói gì với cậu?

Đàm Trình thật sự rất muốn hỏi người đàn ông này là y có bao giờ thật sự rung động với cậu, dù chỉ một chút...

Nhưng thấy y như vậy, Đàm Trình lại không thể nào mở lời.

Cậu chỉ có thể siết chặt lấy tay y, giữ chặt chúng trong lòng bàn tay, sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo người này sẽ đột nhiên biến mất.

"Tại sao... tại sao chuyện này lại xảy ra? Cảnh Mặc..."

"Ừm?"

Túc Cảnh Mặc nhìn thân thể run rẩy của Đàm Trình, rũ mắt xuống nói.

"Không có lý do gì cả. Con người có sinh có tử, quỷ hồn đương nhiên cũng sẽ có tồn tại và tan biến. Đó chỉ là vấn đề về thời gian, mà thời gian của ta đã tận."

"Tại sao anh không nói với em! Hay là anh cảm thấy không cần thiết?!"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình, trong đó chứa đựng đau đớn cùng tức giận nhưng lại kìm nén nó, khóe môi Túc Cảnh Mặc khẽ cong lên, xem ra Đàm Trình đã yêu ta đến tột cùng.

"Ngươi muốn hỏi ta điều gì?"

"Em sao?"

Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc với vẻ mặt phức tạp, chậm rãi mở miệng nói.

"Vậy sao anh không hỏi mấy ngày nay em đi đâu?"

"Ta có thể đoán được."

Túc Cảnh Mặc cười và nói tiếp.

"Bởi vì hôm ngươi rời đi, hắn đã tìm ta ôn lại chuyện xưa."

"Anh đã gặp Túc Cảnh Nghiên sao?"

"Túc Cảnh Nghiên?"

Túc Cảnh Mặc nghe thấy cái tên này, đột nhiên nở một nụ cười khó đoán nói.

"Vậy hắn nói với ngươi những gì?"

"Hắn nói với em rất nhiều... ví dụ như..."

Đàm Trình nắm lấy tay của Túc Cảnh Mặc, nhìn người trước mặt rồi thở dài nói tiếp.

"Ví dụ như hắn nói ngôi mộ này là do anh xây, cũng là anh yêu cầu hắn an táng anh tại đây..."

Túc Cảnh Mặc nhẹ gật đầu.

"Ừm, còn gì nữa?"

"Hắn nói vì anh động vào Ngột Cốt nên mới dẫn đến kết cục của Đại Tự..."

"Ngươi có tin không?"

Đàm Trình gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Nói không tin thì là nói dối, nhưng mà..."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ