"Không... không..."
Lý Quốc Hiền la hét trong giấc ngủ đã đánh thức vợ nằm bên cạnh.
Trương Vĩnh Cầm nhanh chóng bật đèn ngủ và lấy kính mắt trên nóc tủ đeo vào.
"Ông ơi! Này ông ơi, tỉnh lại!"
Lý Quốc Hiền đổ mồ hôi như tắm và nhíu chặt mày, nhưng dù cho Trương Vĩnh Cầm có gọi thế nào cũng không tỉnh lại, ông ta chìm trong giấc mộng không có cách tỉnh dậy.
Trong giấc mộng, ông ta lơ lửng trên không trung và nhìn xuống mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Cách 10m dưới mặt đất, có một đám người và một trong số đó là ông ta lúc trẻ. Đám người này có vẻ như là đang đi trộm mộ, phía trước là bạn bè quen thuộc, còn người đi bên cạnh Lý Quốc Hiền thời trẻ chắc hẳn là người quen nhưng không thể thấy rõ mặt.
"...Tề...Anh có thật sự chắc chắn có thứ như vậy trong ngôi mộ sao?"
Lý Quốc Hiền lúc trẻ hỏi người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông gật đầu nói.
"Trong sách có ghi, tôi chắc chắn là ở đây."
Lý Quốc Hiền lơ lửng trên không nhìn hình ảnh trước mắt, đầu óc choáng váng, nhưng sâu trong tâm lại cảm thấy sợ hãi. Nhìn bản thân mình lúc trẻ đi bên cạnh người đàn ông không thấy rõ mặt cũng không nhớ tên kia, Lý Quốc Hiền há mồm hô to, muốn gọi bản thân mình cách xa người đàn ông này ra, lại phát hiện không thể mở miệng.
Trong lúc ông ta đang lo lắng thì hình ảnh đột nhiên thay đổi, trước mắt là nhóm khảo cổ đứng trước cổng đá địa cung, khi cánh cổng địa cung dần mở ra, mấy đồng đội đi phía trước đột nhiên miệng sùi bọt mép, ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Lý Quốc Hiền sợ tới mức la thất thanh, nhưng hình ảnh lại chợt thay đổi, lúc trong vài cái mộ, lúc thì trong bối cảnh khác, thay đổi vài khung cảnh, tuổi của ông ta cũng lớn dần theo, bạn bè bên cạnh cũng thay đổi hết, chỉ có duy nhất người đàn ông không thấy rõ diện mạo kia cứ đứng bên cạnh ông ta.
Mãi đến một ngày mưa, Lý Quốc Hiền ở gần 50 tuổi thì nhận được một cuộc điện thại từ một người bạn trong ngành địa chất nói là một khu cổ mộ được phát hiện ở thôn Ninh Hóa hướng Tây Bắc.
Thế kỷ 21 đã đến, vào lúc mọi người đang reo hò mừng thiên niên kỷ mới, Lý Quốc Hiền nửa đêm đến hầm bồi táng hôi thối hơn một ngàn thi thể tìm kiếm một thứ gì đó, và cuối cùng ...
Ông ta tìm được rồi...
Sau đó, Lý Quốc Hiền lơ lửng trên không đã đoán được, đồng thời cũng nhớ ra người bên cạnh là ai, Tề Khang Thắng...
Mười năm trước, là thành viên trong phái Phát Khâu.
Nhưng người đàn ông đó... đã chết...
Mười năm trước, người đàn ông đó đã chết ở núi hang hổ Bình Dao, Sơn Tây rồi...
Lý Quốc Hiền còn chưa kịp nhớ lại sự việc, trong nháy mắt ông ta thấy mình đang nằm trong quan tài, vừa mở mắt liền thấy mình đang nằm trên một đống xương cốt. Ông ta hoảng sợ muốn đứng dậy nhưng phát hiện bản thân không thể động đậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...