Chương 80

76 6 0
                                    

Dù Khúc Chí Văn nói như vậy, nhưng muốn để Đàm Trình tin tưởng là không thể nào.

Dù cho lời nói của Khúc Chí Văn có lý ở phương diện nào đó, nhưng cậu vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đúng là trong mộ của Túc Cảnh Mặc có Ngột Cốt, cậu cũng biết Lý Quốc Hiền có Ngột Cốt, nhưng ông ta vẫn đang tìm kiếm nó, vậy hẳn là thiếu điều kiện gì đó mới không thể sử dụng. Khúc Chí Văn là thiên sư chắc chắn biết điều kiện là gì, nhưng lại không nói gì.

Đàm Trình hiểu rõ trong lòng, cậu cũng không hỏi nhiều nữa. Với cậu, mạng sống cậu có gặp nguy hiểm hay không đã sớm không thành vấn đề. Cậu tuyệt đối sẽ không đưa hạt Ngột Cốt trên người cho cậu ta, về phần trận pháp có giải hay không không quan trọng. Thật ra, nếu mang theo thứ này có khi Đường Gia Minh sẽ chủ động tới tìm cậu. Khúc Chí Văn không có thông tin hữu dụng, không biết Đường Gia Minh có biết gì về nó không.

Cậu không sợ những kẻ muốn hại cậu vì Ngột Cốt, nhưng cậu không thể bỏ mặc Ngô Hải...

"Nếu thật sự cậu có thể phá giải được thuật pháp của trận pháp kia, vậy cậu giúp Ngô Hải trước đi... còn Ngột Cốt của cậu ấy tự nhiên sẽ là của cậu."

"Ngô Hải?"

Khúc Chí Văn cười cười, lấy ra một hạt Ngột Cốt nho nhỏ trong túi áo.

"Tôi đã giúp Ngô Hải từ hôm qua rồi, hạt Ngột Cốt này cũng là của cậu ấy. Nếu không thì làm sao cậu ta còn có thể đến đây hôm nay để gặp các cậu được chứ."

Đàm Trình vội vàng hỏi lại khi nghe Khúc Chí Văn nói lấp lửng như vậy.

"Ý cậu là gì? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không nghe Ngô Hải nhắc đến?!"

"Cậu ta và anh hôn mê như nhau, làm sao anh ta biết chuyện gì xảy ra."

"Ý của cậu là cậu ấy bị tấn công vì hạt Ngột Cốt sao?"

"Đúng vậy."

Khúc Chí Văn gật đầu.

"Chắc anh không biết, dọc theo đường đi từ Bình Dao trở về luôn có người theo dõi hai anh. Anh thì không sao rồi, vừa về là chạy ngay đến đại mộ nên những tên đó không dám lại gần. Nhưng Ngô Hải thì khác, vừa về nhà là đã bị chụp thuốc mê. Nếu hôm qua tôi không kịp thời chạy đến để giải thuật pháp trên người cậu ấy thì hôm nay anh chỉ có thể gặp được bộ xương khô của cậu ấy mà thôi."

"Hahaha, thế sao cậu không nói luôn là tôi còn sống đến giờ cũng do cậu giúp?"

Đàm Trình cười nhạo nói.

"Không hẳn là như vậy, anh đã có người mạnh hơn bảo vệ mình, tôi cũng không cần phải tốn sức và thời gian giúp anh. Có phải trước đây Túc Cảnh mặc đã đưa vật gì cho anh đúng không? Tôi vẫn chưa thấy đó là vật gì, nhưng nó không những có thể chắn được ác quỷ mà còn có thể nhận ra và ngăn cản những người có ác ý với anh, giống như có ý thức vậy. Tôi đoán vật mà Túc Cảnh Mặc đưa cho anh chắc hẳn rất gần gũi với anh ta, năm này qua tháng nọ bị lây nhiễm hồn phách nên đã có thể kết nối với linh hồn của anh ta ở một mức độ nhất định nào đó. Cho dù tôi có muốn chạm vào vật đó thì cũng không được, có khi còn bị quỷ khí của nó giết chết."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ