Chương 86

52 5 0
                                    

Thôn Ninh Hóa năm nay xảy ra vài vụ án mạng, công tác khảo cổ ở khu vực thôn chưa bắt đầu nên hiện tại không ai bước vào. Không ai dòm ngó, Đàm Trình càng thêm vui vì tiện cho cậu ngày đêm chạy đến chỗ Túc Cảnh Mặc.

Hai người mới vừa thân mật xong nên Đàm Trình luyến tiếc không muốn rời đi, cậu suy nghĩ một lúc rồi đề nghị với Túc Cảnh Mặc.

"Hay là... hôm nay em ở đây luôn, ngủ ở đâu cũng là ngủ mà không phải sao?"

Bộ dáng tự nhiên như đang ở nhà người yêu của Đàm Trình khiến Túc Cảnh Mặc phải ngạc nhiên. Dù đây đúng là 'nhà' của y, nhưng là 'nhà' chôn dưới lòng đất.

"Có người sống nào mà ba ngày đã hết hai ngày chạy đến đại mộ, còn định ngủ lại trong mộ luôn không? Dù gì âm dương cũng khác biệt, chỗ này âm khí quá nặng, ngươi ở đây cũng chỉ gây hại cho bản thân thôi."

"Em nhìn anh thì..."

Túc Cảnh Mặc biết Đàm Trình đang nghĩ gì, y liền trừng mắt liếc cậu một cái làm cậu nuốt nửa câu còn lại.

Túc Cảnh Mặc trời sinh có dôi mắt đào hoa, dù không cười nhưng khóe mắt cũng cong lên. Cộng thêm vẻ đẹp của y, cái liếc mắt này mang theo nhiều phong tình có lẽ y cũng không biết. Trong mắt Đàm Trình lại càng mê người.... Cậu ngẩn người nhìn mê mẩn.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cậu đang ngẩn ngơ đã bị y ném thẳng ra khỏi đại mộ...

Đàm Trình ngồi chổng chơ giữa sườn núi, cậu nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu và chợt hoảng hốt. Những ngày gần đây cậu ở chung với Tú Cảnh mặc như ở với người bình thường, cậu gần như đã quên mất sức mạnh của Túc Cảnh Mặc. Cậu bị y ném ra ngoài trong chớp mắt, lại nghĩ tới những chiến công hiển hách của y khi còn sống...

Đàm Trình nhịn không được nuốt nước bọt, xem ra Túc Cảnh Mặc đã khách khí với cậu lắm. Nếu y không cho phép, đừng nói đến việc ôm hôn, sợ rằng chỉ cần ánh mắt cậu càn rỡ một chút thôi là đã chết lúc nào cũng không biết. Giống như lần đó, thiếu chút nữa là đã chết trên tay Túc Cảnh Mặc rồi... nghĩ vậy, Đàm Trình có chút lo lắng. Nhìn bộ dáng của Túc Cảnh Mặc chắc hẳn rằng lúc còn sống y không bao giờ ở vị trí phía dưới... nếu như Túc Cảnh Mặc không muốn, Đàm Trình cũng không có cách làm y 'đi vào khuôn khổ'...

Chẳng có tiền đồ gì cả...

"Aizz..."

Đàm Trình ngẩn đầu nhìn ánh trăng và thở dài một tiếng, nhưng tiếng thở dài này lại mang theo một chút ngọt ngào.

Khí trời Tây An giữa tháng 10 cũng bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Đàm Trình buổi sáng mặc đồ phong phanh, bây giờ đã là nửa đêm và là thời điểm lạnh nhất, tuy trong mộ không thấy lạnh nhưng ở ngoài đây mới cảm thấy rõ ràng.

Đàm Trình không khỏi run lên khi gió lạnh thổi qua, nhưng không biết vì sao cậu lại không muốn rời khỏi và cứ ngồi trên đất.

Trung tâm thành phố Tây An bị ô nhiễm quá nặng, không dễ gì nhìn thấy được trăng sao. Thôn Ninh Hóa cách Tây An khá xa, nên bầu trời quang đãng không có mấy đen ô nhiễm che lấp, có thể nhìn thấy rất nhiều sao.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ