Chương 87

57 5 0
                                    

1600 năm quá dài, thời đại và triều đại cũng thay đổi nhiều lần, đây không phải trong nháy mắt mà đây là lịch sử.

Núi sông đã thay đổi bộ dạng khác xưa, kể cả những trận pháp kiên cố đến đâu cũng bị suy yếu theo thời gian. Nếu không thì sao quỷ khí bị đèn nén hơn 1000 năm trong đại mộ có thể xông lên tận trời vào ngày nay.

Túc Cảnh Mặc có lẽ là người hiểu rõ nhất sự biến hóa của đại mộ trong khoảng thời gian dài đăng đẳng này. Y đã phát hiện trận pháp yếu đi rất nhiều khi tỉnh lại, y vốn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết điều này thể hiện cái gì.

Y đã rời xa thế giới này hơn 1000 năm mà không nhập sinh tử luân hồi, linh hồn và đại mộ đã hòa làm một, giống như cây đại thụ mọc rễ. Khu một này hạn chế linh hồn, thì hơn 1000 năm qua sao hồn thể của y không thấm vào đại mộ được?

Đàm Trình từng muốn giúp Túc Cảnh Mặc ra khỏi đại mộ và luân hồi chuyển thế, không bị trận pháp này trói buộc nữa. Nhưng tận đáy lòng Túc Cảnh Mặc lại hiểu rõ, y và đại mộ như cùng sinh, nếu một ngày rời khỏi thì chắc chắn đại mộ sẽ sụp đổ. Mà ra khỏi mộ thất này, chỉ sợ không phải đi luân hồi chuyển thế...

Y đã từng suy đoán như vậy, nhưng hôm nay y mới chắc chắn suy đoán này là đúng.

Đồng thời y cũng phát hiện ra một cảm xúc mới, khi Đàm Trình không thấy y và đi xuyên qua hồn thể, não y như muốn nổ tung và tim đột nhiên cảm thấy đau đớn khiến y không thể đứng vững.

Dù biết ngày này sẽ đến, nhưng khi đón nhận lấy tình cảm của người trước mắt và đắm chìm trong nó thì ngày này lại bất chợt đến khiến Túc Cảnh Mặc không thể thừa nhận điều này.

Y sợ thật rồi. Lúc này y thấy rõ nỗi sợ của mình.

Túc Cảnh Mặc không thể tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu sau này Đàm Trình không còn nhìn thấy y nữa. Túc Cảnh Mặc chưa bao giờ là người hiền lành và sẽ không để mất thứ thuộc về mình, nếu y chỉ mới gặp cậu thì còn có thể chấp nhận, nhưng bây giờ thì không. Y không muốn nhường tình cảm sâu đậm của Đàm Trình cho bất kỳ ai. Nếu đã thuộc về y thì một đời đều thuộc về y, cho dù có hủy hoại cậu!

Nhưng mà, được Đàm Trình ôm siết trong vòng tay, nghe cậu nói từng câu từng chữ, Túc Cảnh Mặc lại biết y không thể làm được...

Đàm Trình không biết chuyện xảy ra lúc nãy, chỉ biết hiếm hoi lắm người mình thích mới chủ động sà vào lồng ngực mình, Đàm Trình tự nhiên rất vui vẻ, vội vàng ôm chặt lấy, sống chết không chịu buông tay.

"Cảnh Mặc, anh còn chưa nói em biết lúc nãy anh đi đâu, nháy mắt đã biến mất chẳng thấy đâu."

"Không đi đâu cả..."

Túc Cảnh Mặc dựa vào đầu vai Đàm Trình, cười khẽ một tiếng nói.

"Đàm Trình, nếu một ngày nào đó ta đột nhiên biến mất, ngươi sẽ làm gì?""

"Đừng nói bậy!"

Đàm Trình nhíu chặt mày, câu hỏi của Túc Cảnh Mặc cũng là điều mà cậu sợ hãi nhất. Cậu chẳng biết gì nhiều về quỷ thần, rất nhiều chuyện phải luôn bị động, giống như lần trước, khi tình trạng của Túc Cảnh Mặc tự nhiên xấu đi, cậu muốn giúp y nhưng lại không biết phải làm thế nào.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ