Chương 55

79 6 0
                                    

Trong sách cổ "Sơn Hải Kinh", "Hoài Nam Tử", mười con thượng cổ thần thú là những con thần thú trong truền thuyết và cổ tích. Có hơn mười loại thần thú bao gồm Bạch Trạch, Quỳ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đào Ngột, Giải Trĩ, Hống, Trọng Minh Điểu, Tất Phương, Thao Thiết, Phì Phì, Chư Kiền, Hỗn Độn, Khánh Kị, Thanh Long...

Truyền thuyết kể rằng Đào Ngột ban đầu chỉ là kẻ ác làm người sợ hãi kinh tởm, một con thú hung dữ trong truyền thuyết xa xưa. Trong "tứ đại hung thú', Đào Ngột là chắt trai của 'Cổn đế' Chuyên Húc, phụ thân của Hạ Vũ hóa thân từ oán khí có hình dạng 'dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây hoang'.

Thú cốt trong mộ Túc Cảnh Mặc chính là xương cốt của con Đào Ngột này, cũng là thứ mà rất nhiều người đã cố gắng cướp đoạt trong hàng ngàn năm.

Đào Ngột hung mãnh, hiểm ác, nhưng cũng có năng lực phi phàm, truyền thuyết kể rằng nếu nghiền xương của nó ra uống có thể trường sinh bất tử. Sống chết có số, nhưng có quá nhiều người không muốn tuân theo số mệnh, chỉ muốn sống thật lâu, càng lâu càng tốt, nó khiến người thèm khát.

Nhưng Đào Ngột chỉ có một, mà xương của nó lại rơi rụng khắp nơi trên thế giới, mấy ngàn năm nay không ai có thể nhặt được hoàn chỉnh. Ngay cả Ngột Cốt trong mộ thất của Túc Cảnh Mặc cũng chỉ là một phần mà thôi...

Nghĩ đến những chuyện xảy ra vì Ngột Cốt khi còn sống, Túc Cảnh Mặc cười khẽ nói.

"Sống chết do số mệnh quyết định, những thứ vốn là của ngươi sẽ là của ngươi, nếu nó không thuộc về ngươi thì tranh giành có ích lợi gì?"

Nói đến đây, hình ảnh ngày ấy Đàm Trình mỉm cười hỏi y có phải là cậu sắp chết rồi khong hiện ra trước mắt, Túc Cảnh Mặc than thầm.

"Sống lâu cũng không phải là chuyện tốt."

Nói xong, Túc Cảnh Mặc quay sang Khúc Chí Văn hỏi.

"Nếu muốn tìm Giang Ba, trẫm có thể làm gì?"

"Giang Ba đã chết hơn 5 tháng, nhưng so với những con oán quỷ chết hơn trăm năm tại đây thì có lẽ anh ta vẫn còn hơi thở của người sống. Bệ hạ bây giờ cũng là quỷ hồn, có thể người không chú ý, nhưng quỷ hồn đã ở trên dương gian hơn ngàn năm như người, dù không tu luyện, cũng vẫn có thể cảm giác được sự khác biệt thời gian của các oán hồn."

Gật gật đầu, Túc Cảnh Mặc nhớ oán quỷ ngày ấy đi theo muốn giết Đàm Trình trong mộ thất có lẽ là Giang Ba. Đúng là oán quỷ kia khác biệt với các oán quỷ khác, hắn còn mang theo hơi thở người sống, vẫn còn một chút ký ức. Lúc chém đứt cánh tay hắn, quỷ hồn kia chợt tỉnh, nhận ra Đàm Trình thì vội vàng chạy trốn.

Chỉ là...

"Đúng là có thể cảm nhận được bất đồng khi vừa mới chết, chỉ là đã qua một khoảng thời gian rồi, hơi thở sự sống từ hồn phách của hắn đã tan đi từ lâu. Trẫm sợ không thể phân biệt được."

Khúc Chí Văn biết điều này là do Túc Cảnh Mặc trong mộ đa số thời gian chỉ trầm miên trong thạch quan, dù quỷ khí rất nhiều nhưng cảm giác e là chỉ bằng với những oán hồn vừa chết mấy năm. Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ