Chương 81

52 4 0
                                    

Nơi ở của Khúc Chí Văn cách nhà Hạ Đồng không xa. Tài xế taxi nghe có việc gấp và nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Đàm Trình nên nhấn chân ga chạy nhanh nhất có thể.

Trong khoảng thời gian này, điện thoại của Hạ Đồng lại không liên lạc được nữa, không ai nghe máy nên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi...

"Chú ơi, phiền chú chạy nhanh lên giùm cháu được không? Bạn cháu đang gặp nguy hiểm."

"Đừng có gấp, tôi chạy nhanh nhất có thể rồi, năm sáu phút nữa là tới rồi."

Như lời tài xế taxi nói, chưa đến năm phút đã đến nhà của Hạ Đồng, khu vực này nằm ở ngoại thành. Căn nhà hai tầng, gạch màu xám của Hạ Đồng rất dễ tìm, liếc mắt rồi đánh giá sơ lược, Đàm Trình phát hiện cửa chính đã bị mở. Thầm nghĩ trong lòng 'nguy rồi', Đàm Trình sợ tên trộm có hung khí nên thuận đường nhặt một cây gỗ rồi vội vàng chạy vào trong.

Quả nhiên, còn chưa vào nhà đã nghe tiếng Hạ Đồng khóc thét chói tai, Đàm Trình chạy nhanh vào trong theo hướng âm thanh phát ra. Ổ khóa cửa phòng của Hạ Đồng đã bị phá hư, thấy vậy cậu vội vàng đẩy cửa vào. Một gã đàn ông trung niên bặm trợn đang đè chặt Hạ Đồng xuống đất, thô bạo xé rách quần áo của cô ấy, còn bản thân cô ấy thì đang giãy giụa gào thét nhưng không có tác dụng nào.

Mặc dù không thân với Hạ Đồng, nhưng cảnh tượng này khiến Đàm Trình Tức giận lao vào phòng, cậu đá văng gã đàn ông kia ra khỏi người Hạ Đồng. Không một chút do dự, Đàm Trình đã đánh một loạt quyền cước lên người gã đàn ông đó.

Có lẽ gã đàn ông cũng không nghĩ tới sẽ có người xông vào, mà còn là một thanh niên cao lớn nên trở tay không kịp. Cho đến khi bị đánh chảy máu mũi mới nhận ra được tình huống của bản thân.

Đàm Trình thấy gã đàn ông đang run rẩy móc trong túi áo ra một con dao nhỏ, cậu không chần chừ mà giơ chân ra đạp lên tay của gã làm cho gã đau đến mức phải khóc lóc xin tha.

Đàm Trình túm lấy gã đàn ông, lấy khăn trải giường cột gã lại rồi ném vào toilet. Sau đó, cậu gọi điện thoại báo cảnh sát, rồi bước đến chỗ Hạ Đồng để trấn an cô.

Hạ Đồng thật sự bị hoảng loạn, đến khi cô thấy có người tới và không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, cô mới buông xuống sự đề phòng và òa khóc bổ nhào vào lòng Đàm Trình.

Đàm Trình không ngờ Hạ Đồng sẽ có hành động như vậy, cậu ngẩn ngơ một lúc rồi đẩy cô ra.

"Xin lỗi..."

Hạ Đồng vốn là người da mặt mỏng, cô làm sao có thể không biết ý của Đàm Trình khi đẩy ra. Trong nháy mắt, khuôn mặt ướt đãm nước mắt bắt đầu đỏ lên.

Dĩ nhiên là Đàm Trình thấy được phản ứng của Hạ Đồng, lần trước gặp đã biết cô gái này dễ đỏ mặt, thật ra cũng đáng yêu nhưng mà cũng chỉ trong giới hạn đó thôi. Dù biết được Hạ Đồng có ý với mình nhưng Đàm Trình thật sự không có ý gì khác, tâm trí của cậu đều dành hết cho Túc Cảnh Mặc, không thể có ai khác chen vào.

Không biết nên nói gì, Đàm Trình tìm quần áo phủ thêm lên người Hạ Đồng.

"Hay cậu ra ngoài chờ đi, tôi ở đây canh gã cho đến khi cảnh sát đến thì tôi đi."

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ