Chương 50

114 5 0
                                    

Trấn Trung Đô rất gấn với Bình Dao, thấy trời đã tối rồi nên Đàm Trình và Ngô Hải tìm chỗ ở lại Bình Dao, ăn uống một chút rồi chờ sáng mai lên đường.

Tuy Trung Đô chỉ là trấn nhỏ nhưng kinh tế phát triển rất tốt vì gần Bình Dao, Đàm Trình cầm bản đồ địa hình Bình Dao, cẩn thận đối chiếu lại bản vẽ của Túc Cảnh Mặc cho cậu, rất nhanh khoanh vùng được một dãy núi cách Trung Đô 2km về phía Bắc.

Tuy rằng dãy núi này không liền nhau như Túc Cảnh Mặc vẽ, nhưng đây có lẽ là lý do những ngọn núi này bị san bằng để lấy đất xây thôn xóm.

Những ai học khảo cổ sẽ học kiến thức phong thủy, trong thuật ngữ phong thủy, người ta thường có câu 'Vào núi tìm mạch nước chảy, leo lên đỉnh hang nhìn bao quát phong cảnh trước mặt'. Điều này có nghĩa là khi thầy phong thủy vào núi tìm mạch nước để đặt mộ, đầu tiên phải tìm được nguồn nước, rồi xác định nó đi đâu về đâu, đồng thời phải chú ý khung cảnh trước nơi đặt mộ như thế nào. Mặc dù hiện tại quốc gia đang định hướng theo chế độ xã hội chủ nghĩa vô thần nhưng người Trung Quốc vẫn rất coi trọng phhong thủy, chứ đừng nói chi người xưa tôn thờ thần linh và ý trời.

Câu cửa miệng nói 'Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài', ý chỉ khi chọn nơi đặt lăng tẩm, thế của dòng nước xung quanh có 'cát' hay không cũng ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của thế hệ sau này. Nếu nguồn nước chảy đến nơi thông thoáng rộng rãi sẽ biểu thị đời sau tài vận tốt. Dòng nước bị chặn bởi nhưng ngọn núi biểu thị cho sự tránh thất thoát, con cháu giữ được lộc. Thủy khẩu cũng giống như cổng lớn một căn nhà. Nếu hướng nước có hai ngọn núi cao hai bên, nước chảy ở giữa, là thế 'lưỡng sơn giáp nhất thủy'. Thủy quản tài, là vận may. Hai ngọn núi kẹp lấy nước tượng trưng cho việc giữ được tiền tài, biểu thị con cháu đời sau có vận tốt, tránh hao tài.

"Long thật, huyệt mới thật. Tàng phong nạp thủy, sơn thủy hữu tình, mới có thể trợ giúp tài vận cho chúng ta. Sơn long và thủy long cần phải giao nhau, vậy thì Minh Đường mới tốt, mà minh đường tốt, huyệt mới tốt."

Thứ mà Đàm Trình và Ngô Hải muốn tìm là chỗ giao nhau giữa sơn long và thủy long, mà từ chỗ giao nhìn lại, đường nước chảy phải có núi non ngăn cản. Nhưng để tìm được giữa hàng ngàn ngọn núi này thì thật quá khó.

Đàm Trình vừa leo núi vừa nhìn xung quanh, cậu thở hổn hển nói.

"Mấy phong thủy này tôi chỉ biết một chút, thêm mấy cái chiêm tinh nữa thì tôi cũng không hiểu gì."

Ngô Hải đi phía sau Đàm Trình ba bốn tiếng liên tục cũng hết sức, cậu ta gào lên.

"Chúng ta nghỉ một chút đi, tôi thật sự rất mệt."

Đường núi do không có người đi nên mọc rất nhiều cỏ dại, Ngô Hải vừa nói xong liền tìm một chỗ đất tương đối bằng phẳng ngồi xuống, cởi mũ đang đội ra quạt.

Nhìn qua khe hở giữa những tán lá, chắc cũng bữa trưa rồi, mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, thỉnh thoảng có một cơn gió nhỏ lướt qua, lá cây úa vàng rung lên xào xạc rồi rơi rụng lả tả.

Ngô Hải nheo mắt nhíu mày nói.

"Tháng 10 rồi mà còn nóng thế này."

Đàm Trình cũng mồ hôi đầy đầu, ngồi xuống gốc cây lấy bình nước ra uống mấy hớp liền.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ