Từ đình Nghịch Hà đến cầu Vấn Nguyệt cách khoảng 4500m, mỗi ngày khi mặt trời lặn, tiết trời mát mẻ hẳn lên thì từ đầu đường cuối ngõ liền nhộn nhịp, nhà nào có mặt tiền thì căng bảng hiệu mở tiệm, không có mặt tiền thì chỉ cần ra vỉa hè quét dọn sạch sẽ, mắc một cái bóng đèn lên, rồi bày bàn ghế ra. Trên bàn ghế phủ những tấm vải bạt nhựa đủ màu, như những bông hoa rực rỡ điểm tô dọc theo vỉa hè. Một lúc sau, khu chợ đêm tự phát dần vang lên tiếng rao bán chào hàng, tiếng xèo xèo của chảo dầu mỡ....
Mặc dù trời đã rất khuya, chợ đêm vẫn rất náo nhiệt, khắp nơi đều tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, đi ngang qua hàng ăn nào cũng có thể ngửi được mùi sa tế cay, mùi dầu điều, mùi giấm tiều, mùi tỏi giã. Những xiên que nướng, canh thịt viên hầm với các loại rau theo mùa, hải sản ngon hoặc xào hoặc nấu, om, chiên, hấp, nướng, tất cả đều kích thích vị giác, khiến người ta phải nuốt nước bọt.
Cả ba ngồi xuống và bắt đầu gọi món.
Ba người gọi vài cây xiên nướng, chút cơm chiên và mì xào, ngồi ở vị trí mà dòng người đi qua đi lại mới khiến họ cảm nhận được sự sống.
Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, so với cặp nam nữ ngồi bên cạnh luôn miệng nói chuyện, cả ba yên tĩnh đến lạ thường.
Do quên dặn chủ quán làm mì xào bò không cay nên Đàm Trình có chút chịu không nổi, vừa vẫy tay gọi chủ quán vừa quay qua hỏi hai người đang im lặng mà ăn.
"Hai người muốn uống bia không? Mì có chút cay."
"Uống!"
Trương Tuấn nuốt một đũa mì nói.
"Cho tôi một chai."
"Tôi cũng một chai."
Đàm Trình gọi ba chai bia, mở nắp rồi đưa cho hai người.
"Cảm ơn!"
Nhận lấy bia, Ngô Hải thô bạo uống mấy hớp; một lúc lâu sau, ánh mắt nãy giờ thất thần mới chịu liếc nhìn Đàm Trình một cái rồi cười khổ nói.
"Một giây trước tôi còn nghĩ cậu là hung thủ bịa chuyện. Một giây sau tôi lại tự mình 'trải nghiệm' chuyện này..."
Ngô Hải ngồi ngay ngắn lại rồi cúi đầu với Đàm Trình nói cảm ơn.
"Lần này thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu giúp thì chắc giờ tôi cũng không còn có thể ngồi ăn chỗ này đâu."
Đàm Trình uống một hớp bia, không nói gì mà chỉ vỗ vỗ vai của Ngô Hải. Cậu biết Ngô Hải là người nóng tính và thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nhưng không phải là người xấu bụng, chuyện cậu ta với bạn gái, cậu cũng không rõ ràng lắm.
"Cậu biết ai... à không, biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Tôi cũng không biết, mới vừa đi ra khỏi phòng nghiên cứu không lâu, tôi phát hiện cơ thể mình như bị khống chế.... Lúc ấy tôi còn có ý thức, nhưng không thể làm chủ được hành động của bản thân, cứ đi đến hướng dãy lầu Thành Lâm. Sau đó thì không còn biết gì nữa, lúc tỉnh lại thì thấy bản thân đang đứng trên rào chắn sân thượng."
Nhìn sang Ngô Hải, Đàm Trình hỏi thử một câu.
"Vậy cậu có biết..."
Lời chưa nói hết, nhưng cả ba đều biết là ý gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...