Chương 7

199 13 1
                                    

Mặc cho mọi người đang bàn tán xôn xao trong phòng, Đàm Trình chỉ đang nghĩ về câu nói kia của giáo sư Lý...

Đối với thi thể của người chết, người xưa cho rằng ngọc có tác dụng không để nó bị thối rửa, vì thế các vị hoàng đế hoặc hoàng thân quốc thích có địa vị cao thời cổ, sau khi mất sẽ được mặc quần áo ghép bằng những mảnh ngọc và may lại với nhau bằng chỉ tở vàng, nó được gọi là 'Kim lũ ngọc y'...

Tuy rằng ngọc không có tác dụng như vậy.

Về việc tránh tà mà, Đàm Trình cũng biết một chút. Từ xưa, ngọc được tin rằng có thể cầu bình an và tránh tai ương. Khi em bé được sinh ra, gia đình có điều kiện sẽ cho đứa trẻ một mảnh ngọc, nó được mang theo bên người để cầu bình an.

Miếng ngọc bội mà Đàm Trình nhặt được, cậu chắc chắn rằng nó có liên quan đến chủ nhân của ngôi mộ, bởi vì ngọc cầm trong tay rất cứng cáp, không những là loại ngọc tốt nhất, mà còn được điêu khắc chạm trổ rất tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ những người có địa vị cao mới có thể sở hữu được mảnh ngọc đẹp như thế này. Nhưng nếu miếng ngọc đó là của chủ nhân ngôi mộ thì sao nó lại ở vị trí ngoài khu mộ? Ngọc bội tùy thân nếu không được gắn trên người chủ nhân thì cũng phải được chôn cùng trong phần mộ chính...

Đàm Trình chợt nghĩ đến một khả năng, nó khiến tim cậu đập nhanh một chút.

Đó là tình huống mà các nhà khảo cổ học không hi vọng nhìn thấy... phần mộ đã bị những kẻ trộm mộ đột nhập lấy đi hết, khối ngọc bội là do sơ suất rơi lại ở gần cửa hang, tình cờ bị Đàm Trình nhặt được.

Những năm gần đây, đội khảo cổ phát hiện ra cổ mộ nhưng chúng đã bị bọn trộm mộ đột nhập, bên trong chẳng còn lại gì, chỉ còn lại những vũ khí, tượng đồng và đồ gốm kích thước lớn khó di chuyển, còn những thứ quý giá như vàng bạc châu báu đều bị lấy sạch.

"Haizz...!!!"

Khẽ thở dài một hơi, Đàm Trình mệt mỏi gỡ kính mắt lấy tay xoa xoa sống mũi.

Vào thời điểm đó cửa phòng họp bị đẩy ra, phát ra tiếng "kẽo kẹt..." làm tất cả mọi người đều theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Người đến là một cô gái có mái tóc xõa ngang vai, tóc mái được kẹp gọn gàng sau vành tai, nhìn trông rất ôn nhu.

Đàm Trình biết cô ấy, cô là bạn gái của Ngô Hải, học cùng trường, cũng là nghiên cứu sinh ngành khảo cổ.

Nhưng Đàm Trình cũng chỉ biết như vậy. Cậu và Ngô Hải dù cùng một người hướng dẫn, nhưng cũng không cso nói chuyện nhiều, chẳng qua có lần cậu thấy hai người đi chung với nhau nên biết.

Cô gái ngồi xuống một chiếc ghế dựa trong góc, quên đóng cửa lại, giáo sư Lý chỉ cánh cửa, nói với Trương Tuấn.

"Đóng cửa lại dùm tôi."

Trương Tuấn thuận tay đóng cửa, sau đó tiếp tục tham gia thảo luận. Đêm càng lúc càng khuya, đến khi mọi người thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng là tìm được danh tính của chủ nhân ngôi mộ trước, đột nhiên trong phòng họp chẳng còn ai lên tiếng, sự im lặng đến dị thường.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ