Tóc của lệ quỷ rối bù để lộ ra đôi mắt bẩn thỉu và xương xẩu, tròng mắt trắng bệch phát ra những ánh sáng xanh thèm thuồng, khóe miệng rách nát trộn lẫn máu và dịch nhầy gì đó màu xanh, lỗ mũi thở phì phì khói đen, cả người gầy gò, da thịt hư thối chỉ còn lớp da đen kịt nhăn nheo bọc lấy xương, tựa hồ chỉ cần tới gần, thì mùi hôi thối của xác chết phân hủy sẽ xộc ngay vào mũi.
Đàm Trình vừa tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến bay mất nửa cái hồn.
Cậu giãy giụa muốn chạy trốn nhưng phát hiện cơ thể mình không thể cử động được!
Đã xảy ra chuyện gì?!
Cậu đang ở đâu? Sao lại không thể cử động? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã chết sao, nên mới có thể thấy mấy con quỷ này, hay là cậu đang ở dưới địa ngục rồi?
Đám lệ quỷ trước mặt cũng không chờ Đàm Trình tự hỏi rõ ràng, lúc cậu vừa mở mắt ra thì khí tức người sống đã lan tỏa khắp cả mộ thất làm đám quỷ này không thể nhịn được nữa mà lao thẳng lên.
Đàm Trình thấy một con lệ quỷ hung hãn lao về phía mình thì theo phản xạ vội nhắm mắt lại.
Vì nhắm chặt đôi mắt nên Đàm Trình không thấy chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng thét thảm thiết của con lệ quỷ, cậu mở mắt ra và thấy một lưỡi kiếm sắc bén đang xuyên từ phía sau con lệ quỷ, nó giãy giụa một lúc rồi nhanh chóng biến thành một luồng khói xám và biết mất.
Sau khi nó tan biến, chủ nhân của thanh kiếm hiện ra trước mặt cậu.
"Thật là một lũ ngu dốt, lại còn dám tiếp tục ở đây nữa sao?"
Lời vừa nói, đám lệ quỷ đã sợ hãi biến mất khỏi địa cung.
Người đứng đó, mặc phục trang bằng gấm Vân Nam màu đen đỏ, eo mang bạch ngọc, tay cầm một bảo kiếm chuôi bằng cẩm thạch nạm ngọc, hàn quang bức người, lưỡi kiếm như sương như tuyết. Đôi mắt đào hoa cong cong ý cười, môi mỏng khẽ nhếch lên, y không đội mũ miện chuỗi ngọc, mái tóc dài vấn gọn không bị che khuất nữa, cây trâm cài bằng gỗ đàn hương khắc long văn hơi lay động, người này toát lên một sự cám dỗ chết người, mạnh mẽ và xinh đẹp, điểm cặp mắt đào hoa kia làm vị đế vương uy nghiêm quyền lực mang theo một chút gì đó phóng túng.
Mà người đàn ông như tạc từ ngọc này lại vung lên bảo kiếm chém đám lệ quỷ lì lợm chưa chịu đi kia tan thành từng mảnh.
Người này rõ ràng mới là lệ quỷ đáng sợ nhất cổ mộ, có thể giết chết Đàm Trình chỉ trong một giây, nhưng cậu vẫn mở to mắt ngẩn ngơ nhìn y, không cảm thấy một chút sợ hãi nào.
Ánh mắt cậu nhìn rất lộ liễu, Túc Cảnh Mặc muốn phớt lờ cũng khó, y tùy tiện đặt bảo kiếm quý báu sang một bên, rất hứng thú tiến tới trước mặt cậu. Thấy Đàm Trình vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình, Túc Cảnh Mặc duỗi tay vẫy vẫy.
"Trẫm là người thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần là mỹ nhân quyến rũ, thì nam hay nữ trẫm cũng không từ chối."
Nói đến đây, Túc Cảnh Mặc rộ lên một nụ cười thật đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...