"Em – Đàm Trình, lập một lời thề với các vị thần, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi Túc Cảnh Mặc, nếu vi phạm lời thề sẽ bị hồn phi phách tán, chết không được tử tế!"
Túc Cảnh Mặc ngơ ngác nhìn bàn tay đang áp sát trên ngực Đàm Trình, lòng bàn tay y cảm nhận được nhịp đậm mạnh mẽ từ trái tim cậu, nó mang theo sức sống và lòng thành kính của cậu.
"Kể cả có dây tơ hồng nối với người khác thì như thế nào, em yêu ai là do bản thân em quyết định. Tình yêu cảu em sinh ra và lớn lên ở đây, chứ không phải lớn lên trên người thần linh. Thần linh không thể nào kiếm soát được.""
Thình thịch...
Cảm nhận nhịp tim đập dưới lòng bàn tay và lời Đàm Trình làm Túc Cảnh Mặc có chút hốt hoảng, giống như trái tim y cũng nảy lên một nhịp. Rõ ràng y đã chết từ lâu, rõ ràng y chỉ là hồn phách không còn sinh mệnh.
Nhưng vì sao lồng ngực y lại đập mạnh lên như vậy... chỉ vì câu nói của Đàm Trình mà như có dòng máu chảy khắp cơ thể, đầu óc ầm ầm vang lên, lý trí vững vàng của y cũng đã sụp đổ.
Cảm giác cháy bỏng làm nụ cười của Túc Cảnh Mặc dần mang theo sự ngượng ngừng và hoảng loạn.
Sinh ra trong hoàng thất, rồi lại trở thành hoàng đế, sao y không biết áp chế tâm tư, tình cảm, mong muốn trong lòng quan trọng đến thế nào. Trong vòng xoáy quyền mưu, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng... huống chi những huynh đệ của y cũng không phải kẻ ngốc.
Nếu có thứ để người khác uy hiếp, chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Y hiểu rất rõ điểm này, cũng tận dụng vẻ ngoài này đi du hí nhân gian, chưa bao giờ đặt tình cảm thật lòng với ai, thậm chí y còn không biết yêu là gì.
Lâm Thanh... là một ngoại lệ trong cuộc đời y, một nữ tử xinh đẹp hơn người, tài hoa hơn người, cử chỉ lời nói đều toát lên một phong thái làm lòng người đắm say. Túc Cảnh Mặc thưởng thức nàng, cảm thấy trên đời này không có nữ tử nào có thể so với Lâm Thanh, nên dành tình cảm đặc biệt hơn một chút với nữ tử này.
Tuy nhiên, trái tim Lâm Thanh lại đặt ở Túc Cảnh Nghiên. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, bản thân y có thể nhận ra Túc Cảnh Nghiên chưa từng thật lòng yêu Lâm Thanh, mà chỉ tỏ vẻ bên ngoài là mình rất yêu, nhưng Lâm Thanh lại không nhận ra điều đó.
Túc Cảnh Mặc rất là buồn bực, vì có cái gì y không thể có được cơ chứ?
Điều mà Túc Cảnh Mặc nhớ rất rõ là khi y lên ngôi hoàng đế, y đã từng nói một câu với Túc Cảnh Nghiên trước khi đày hắn đi Tây Bắc.
"Ngươi chưa bao giờ thật lòng với Lâm Thanh."
Túc Cảnh Nghiên không trả lời, cho đến khi đang trên chiến trường, hắn lại đáp.
"Trong tất cả các hyunh đệ, ta và ngươi giống nhau nhất, đều là những kẻ giấu tình cảm của mình ở nơi sâu nhất trong lòng. Hoàng huynh nói ta không thật lòng, nhưng ít nhất ta biết thật lòng với ai. Cho nên ta mới có thể ngăn chặn bằng tất cả sức lực để đè nén nó. Còn hoàng huynh, bản thân ngươi có từng thấy mình thật lòng với ai? Theo ta thấy, ngươi mới là kẻ vô tâm nhất, là kẻ chưa bao giờ sử dụng đến trái tim, thật đáng buồn cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...