Chương 62

92 6 0
                                    

Mùa thu vùng Tây Bắc hiếm khi có mưa lớn, nhưng trận mưa hôm nay cũng không ảnh hưởng đến ý định đãi mọi người ăn tối của Lý Quốc Hiền.

Vì sao lại đãi ư? Còn chẳng phải là do luận án về thôn Ninh Hóa mà Lý Quốc Hiền đã dành thời gian nhiều năm cuối cùng cũng được duyệt đó sao. Nghe nói nó không những được quốc gia phê duyệt mà còn được cấp vốn, nhiều công ty cũng cảm thấy hứng thú và đầu tư ngầm. Chuyện thiếu vốn của đội khảo cổ ở thôn Ninh Hóa đã được giải quyết thì đương nhiên phải ăn mừng chứ!

Uầy! Muốn nói đây là tiệc ăn mừng? Vậy thì ở đâu được nhỉ? Quốc gia không có cho tổ chức tiệc quá lớn đâu!

Trong bữa tiệc ăn tối này có ít nhất là 10 bàn, chủ bữa tiệc là Lý Quốc Hiền đang hào hứng nâng ly, mọi người ngồi phía dưới cũng nâng ly theo.

Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Trương Tuấn vừa phải tặng mấy trăm tệ cho bữa tiệc này.

Trương Tuấn được mời đi ăn tiệc, bữa tối miễn phí nên đương nhiên là phải đi. Nhưng khi đến thì thấy ai cũng chuẩn bị sẵn phong bì, Trương Tuấn lúc này cảm thấy có chút xấu hổ. Người khác đưa mà cậu không đưa thì cũng kỳ nên đành nhăn nhó mặt mày bỏ ra vài trăm tệ để vào phong bì.

Tây An không gần biển nên giá hải sản rất đắt, nhưng nhìn sơn hào hải vị đầy bàn, một bàn toàn là hải sản tươi sống thì không biết phải tốn bao nhiêu...

Mọi người chưa ai động đũa, Trương Tuấn cũng ngại ăn trước nên đành nâng ly và nghe Lý Quốc Hiền nói.

"Lần này, chắc mọi người cũng biết là đội khảo cổ của chúng ta đã giải quyết được vấn đề tài chính. Nhưng mọi người cũng biết tài chính cũng có hạn, không thể sử dụng phung phí. Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta chính là dùng tài chính này để làm nên việc lớn, mở được lăng mộ ở thôn Ninh Hóa, để mọi người khắp nơi có thể đến chiêm ngưỡng vị đế vương này, chiêm ngưỡng thời đại huy hoàng này. Vâng, đương nhiên mọi người cũng biết, trước mắt quốc gia chúng ta chỉ có mỗi Minh Định là lăng mộ hoàng đế duy nhất được mở ra, nhưng vì thời đại mà để lại nhiều nuối tiếc... Nhưng mà! Đại Mộ thôn Ninh Hóa này chúng ta không được để lại tiếc nuối! Mỗi một thứ chúng ta đều phải trân trọng! Bảo vệ tuyệt đối những cổ vật!"

Ngay khi Lý Quốc Hiền nói xong, cả hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay. Trương Tuấn cũng hòa cùng với đám đông, nhưng trong lòng cậu ta có chút lo lắng.

Tuy Đàm Trình không nói Lý Quốc Hiền có vấn đề, nhưng cũng có những việc cậu ta thật sự chưa từng nghĩ đến, ví dụ như vấn đề tài chính này. Hai năm qua, đội khảo cổ nghèo đến mức không có tiền trả lương hoặc thuê công nhân. Không phải nói là vốn cho dự án khai quật Đại Mộ thôn Ninh Hóa không thể tiếp tục sao? Tại sao bây giờ lại như vậy? Rõ ràng vài người đã chết ở thôn Ninh Hóa, nhưng tại sao lại cấp tài chính vào lúc này? Vậy còn những vụ án mạng đó thì sao? Cục cảnh sát còn phong tỏa cả Đại Mộ không cho đội khảo cổ vào thì làm sao lại được cấp tài chính?

Trương Tuấn nghi ngờ, nhưng cậu ta cũng biết có những thứ không thể nói ra tùy tiện. Lý Quốc Hiền không đơn giản, và ông ta chắc chắn không đơn giản như thể hiện ra bên ngoài. Có lẽ ông ta giữ lại nguồn vuốn... có lẽ...

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ