Chương 47

131 7 0
                                    

"Đầu cơ trục lợi cổ vật?"

Những người học khảo cổ đương nhiên biết nó là gì, chẳng hạn như tượng đá và đồ đồng thì quốc gia có lệnh cấm bán đấu giá hay buôn bán tư nhân. Các tượng đồng trong lăng mộ Tần Tủy Hoàng qua vài chục năm cũng chưa bị phá hư là do quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm mua bán. Ví dụ có một lăng Vương gia hay Hoàng thất chưa được nhà nước khai quật, nếu đi trộm mộ lấy những cổ vật về thì dù công hay tư cũng không được phép giao dịch.

Nhưng điều này không có nghĩa là không thể mua bán tất cả đồ vật văn hóa như đồ sứ, vàng bạc, đồ gỗ... và những vật có giấy phép lưu hành hoặc đồ thừa kế tổ tiên. Vì điều này, nhiều tên trộm mộ vẫn có thể thoải mái giao dịch những cổ vật ăn cắp, giả làm đồ tổ tiên gia truyền.

Đàm Trình cũng đoán được loại cổ vật Ngụy Bác Phi muốn mua chắc chắn không phải cổ vật bình thường được phép thông hành. Tuy nhiên, người bán nói cảnh sát ở Tấn Trung đang điều tra đường dây đầu cơ trục lợi cổ vật, e là rất gắt. Mấy cảnh sát bình thường rảnh rỗi cũng sẽ đi tra soát, nhưng làm căng thế này thì Đàm Trình nghĩ chắc do bên đó xảy ra sự cố gì rồi.

Có lẽ bị mất cổ vật gì quan trọng.

"Người bán dời lịch hẹn sang ngày nào vậy anh?"

Đàm Trình suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Ngụy Bác Phi thở dài nói.

"Anh ta nói chưa biết, vì bên kia không biết khi nào mới kết thúc điều tra, có lẽ mấy món anh ta lấy bị 'khó giải quyết', chờ êm chuyện anh ta sẽ liên lạc lại, chậm nhất cũng không qua ngày 8."

"Khó giải quyết? Thứ anh ta muốn bán cho anh là mấy cổ vật đồng giống cái ly hôm trước phải không?"

Nếu vẫn là cổ vật thời Đại Tự, khả năng cao sẽ bị xem như hàng giả, như vậy phải dễ dàng qua cửa mới đúng chứ.

"Anh cũng không rõ nữa, thứ anh ta muốn bán cho anh không phải giống cái ly hôm trước, nhưng cũng là đồ đồng, anh ta bảo là cũng lấy được cùng một chỗ, nhưng mà cụ thể thì chắc phải gặp mới biết."

Đàm Trình nhíu mày nói.

"Chắc đành phải vậy."

Nhưng nếu như vậy thì cậu phải chờ bao nhiêu ngày ở Tấn Trung đây? Đàm Trình suy nghĩ một chút, hay là cậu có thể đến thị trấn Bình Dao xem trước, chừng nào người bán kia liên hệ lại thì cậu về Tấn Trung sau.

"Nếu như giao dịch tạm dừng vậy thì em với bạn đi thành cổ Bình Dao chơi hai ngày. Khi nào người bán liên hệ lại anh cứ báo em, từ Bình Dao đến Tấn Trung không xa lắm, đi xe lửa một tiếng là đến."

Ngụy Bác Phi kỳ thực đến đây cũng chỉ muốn mua một vật phảm khác từ người bán cho anh ta ly rượu lần trước. Bây giờ việc giao dịch đột nhiên bị hoãn nên anh ta cũng không biết đi đâu. Khi Đàm Trình nhắc đến việc đi đến thành cổ Bình Dao khiến anh ta cũng rục rịch trong lòng. Mới 28 29 tuồi đầu, vừa kết hôn, anh ta rất muốn đi đâu đó chơi lắm. Bình Dao lần trước đã đi rồi, lần này đúng là muốn đi tham quan thử Huyền Không Tự ở Đại Đồng, Sơn Tây, nên đơn giản nói.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ