Chương 88

53 5 0
                                    

Túc Cảnh Mặc muốn che giấu chuyện xảy ra ở đại mộ và để Đàm Trình rời đi trước, nên việc xảy ra sau đó cậu không biết được.

Đàm Trình không hề cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc, nhưng khi về đến căn phòng dưới chân núi thì cơ thể cậu giống như bị một vật nặng đè xuống, làm mắt cậu tối sầm và ngã ra đất.

"Ah...!"

Đàm Trình lấy tay ôm đầu, mặt cậu nhăn lại và bắt đầu thở dốc. Sau khi hô hấp ổn định, cậu cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân không có lực để đứng vững.

Đàm Trình thở dài, cậu ngừng giãy giụa và nằm thẳng dưới đất. Cậu không cần nghĩ cũng biết bản thân mình không thể chịu đựng được nữa, có lẽ đây là tác dụng phụ của loại thuốc đó. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên cậu trải qua. Trước đây, cậu thường cảm thấy mệt mỏi, không nhấc nổi chân tay mà chỉ cần ngủ một giấc là khỏe. Mà lần này có vẻ như liên quan đến hai ngày trước đó bị mất quá nhiều máu.

Thật ra thì cậu cũng không sợ, chỉ sợ triệu chứng sẽ càng ngày càng nặng hơn. Nếu một ngày nào đó cậu ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa, thì thật sự không phải là chuyện tốt. Vì cậu đã hạ quyết tâm, cho dù chết thì cũng phải chết trong đại mộ để có thể ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc...

Thôn Ninh Hóa cũng chẳng còn ai ở nữa, những người già sống ở đầu thôn sớm đã chuyển đi theo sự vận động của cảnh sát. Toàn bộ thôn tĩnh mịch, không có gió, không một tiếng động nào, đến cả tiếng dế kêu hay tiếng chim kiếm ăn đêm mà Đàm Trình cũng không nghe thấy.

Cậu nhớ đến Khúc Chí Văn từng nói, quỷ khí ở đại mộ này dày đặc đến mức người sống còn phải tránh xa huống chi là động vật. Ngay từ lúc Túc Cảnh Mặc tỉnh lại, những con chim đều đã chạy trốn khỏi núi.

Chạy trốn...

Nhớ đến đôi mắt đào hoa của Túc Cảnh Mặc,  Đàm Trình lắc đầu. Y đẹp như thế sao lại phải trốn.

Ngày mùa thu mặt đất hơi lạnh, Đàm Trình phải nằm trên nền đất lạnh một lúc lâu thì cơ thể mới dần cử động lại được. Cơ thể này chắc cũng đã tới cực hạn rồi, cảm giác mỏi mệt quen thuộc ập đến, Đàm Trình vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ ngay.

Chỉ là, ngay cả Đàm Trình cũng không biết giấc ngủ này của cậu khác với mọi lần, lần này cậu ngủ thật lâu, khi tỉnh đậy đã là bốn ngày sau...

ĐàmTrình ngủ bốn ngày, Ngô Hải cùng Trương Tuấn cũng lo lắng đủ bốn ngày.

Ngô Hải là người phát hiện Đàm Trình xảy ra chuyện. Theo lời Đàm Trình, sáng ngày hôm sau Ngô Hải liên hệ với chủ cho thuê nhà, vừa lúc còn đúng một phòng chưa có người thuê, cậu ta liền gọi báo cho Đàm Trình nhưng không có người nghe máy. Nghĩ rằng Đàm Trình đang bận, nên sau giờ trưa Ngô Hải gọi lại cho cậu thêm hai cuộc nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy.

Dạo gần đây cũng chẳng an bình, sự cố cứ liên tiếp diễn ra, Ngô Hải sao không lo cho được. Đàm Trình không có chuyện gì thì tốt, nhưng lỡ có chuyện thì làm sao bây giờ? Không tìm thấy Đàm Trình ở trường, Ngô Hải đoán cậu đã đến thôn Ninh Hóa.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ