Chương 85

60 4 0
                                    

"Anh nói Lý Quốc Hiền gặp người kia sao?"

"Đúng vậy, chết tiệt, lão già lý Quốc Hiền này thật sự biết tìm phiền phức. Nếu lúc đó không phải do lão thì chúng ta đã có được báu vật trong tay rồi!!!"

Gã trung niên tức giân rồi phun một bãi nước bọt xuống đất, nghiến răng nói.

"Thù mới hận cũ này tao sẽ nhớ kỹ, chờ tao tóm được lão rồi, không nhấn đầu lão xuống nước cho chết ngộp, tao mẹ nó không tên Đường Dĩ Hồng nữa!"

"Khụ khụ... bây giờ có nói gì cũng vô ích."

Đường Gia Minh ho khan vài tiếng, thở phì phò rồi dựa lưng vào ghế nói.

"Ngay từ đầu không nên đánh giá thấp lão cáo già này. Lý Quốc Hiền trải qua nhiều chuyện mà có thể sống đến tận bây giờ, chắc chắn phải có rất nhiều nguồn tin tức..."

"Điều đó là đương nhiên. Năm đó cha mày cùng với lão xuống mộ không phải là vì lão có đủ thông tin sao. Cha mày thì xưng huynh gọi đệ với lão, lão lại đi hãm hại sau lưng. Mấy sinh viên của lão chết đi còn chẳng phải do lão ban tặng đấy sao?"

Đường Gia Minh biết rõ ràng Lý QUốc Hiền là người như thế nào. Hắn đã bắt đầu hận Lý Quốc Hiền khi cha hắn chết hơn 20 năm trước. Hắn đến học ở đại học X, đi theo lão ta làm nghiên cứu sinh, giúp lão làm việc rồi lấy được tín nhiệm của lão đều vì một ngày nào đó có thể tự tay giết chết lão.

Đường Gia Minh lại càng biết rõ những chuyện mà lão già Lý Quốc Hiền đã làm trong nhiều năm gần đây. 10 năm trước, khi lão phát hiện Ngột Cốt ở trong đại mộ thôn Ninh Hóa, lão muốn trực tiếp vào đó lấy ra. Nhưng đã chết mấy mạng người, tin tức cũng bị phong tỏa, những sinh viên mới xem lão như một đại học giả mà sùng bái.

Nghĩ đến chuyện Lý Quốc Hiền phát biểu muốn bảo vệ lăng mộ thay vì khai quật trực tiếp xuống mộ, Đường Gia Minh không khỏi bật cười thành tiếng.

Ai mà chẳng biết lão Lý Quốc Hiền kia thèm khát Ngột Cốt đến thế nào!

Lão già đó sao có thể thật sự chủ trương quy củ khai quật cho được?! Lão chỉ ước gì mình có thể san bằng cả đại mộ thôn Ninh Hóa để lấy Ngột Cốt mà thôi!

Chỉ là đáng thương cho Giang Ba và Lâm Hoành Tinh, đến chết cũng không biết mình đã rơi vào bẫy của Lý Quốc Hiền và trở thành vất thế thân cho lão.

Nghĩ đến đây, Đường Gia Minh lại nhớ đến cái hôm hắn nghe lén được chuyện Lý Quốc Hiền muốn Đàm Trình đi dò đường, làm 'người mở đường' vào một thất, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người...

Học khảo cổ, ai có thể không biết hai câu thơ "Xuân huy chiếu nhãn nhất như tạc, hoa dĩ phá lôi lan sinh nha. Duy quân nhan sắc bất phục kiến, tinh phách phiêu hốt tùy triêu hà." (Nắng xuân vẫn chiếu như ngày ấy. Mộc lan cũng nảy nụ đâm chồi. Duy chỉ người xưa không còn nữa. Linh hồn đã về với sớm mai.) (*)

(*) Haicâu thơ trong bài Khóc Mạn Khanh của Vương Chương, không tìm được tài liệu tiếngviệt nào của bài này nên tự dịch/bịa thơ. Đại ý là bài thơ nói về người bạn MạnKhanh, năm ngoái tác giả còn đến uống rượu xem hoa, năm nay thì cảnh còn ngườimất.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ