Chương 65

80 5 1
                                    

Cửa hang có nửa mét vuông không những hẹp, mà còn đầy bùn sình chỉ vừa đủ cho một người bò qua.

Bức tường cao bên ngoài tưởng chừng như là do con người xây nên thực ra chỉ là san bằng vách núi rồi khảm đá lên, nước trên đỉnh núi men theo vách núi chảy xuống khiến cho đường hầm trở nên lầy lội.

Đường hầm này có lẽ không dài, bởi vì có thể cảm giác được hơi lạnh phả ra từ đầu bên kia, nhưng di chuyển lại rất khó. Nó không chỉ chật hẹp và trơn trượt mà khó chịu hơn đó chính là cái đường hầm hẹp này lại chất đầy những hài cốt.

Cả hai nằm sấp trên đống xương trắng trườn đi từng chút một. Đường hầm này thật ra cũng không hoàn toàn chỉ có xương người, còn có mấy thi thể đang phân hủy đến chẳng còn nhìn ra hình dạng gì, da thịt chảy thành một đống bầy nhầy, lúc nhúc toàn giòi bọ, đoán chừng cũng vừa mới chết được khoảng 20 năm. Trườn qua những thi thể này, dịch nhầy dính khắp lên người, dậy lên một mùi tanh tưởi ghê tởm đến sởn cả tóc gáy...

Cảm giác phải bò sát lên những thi thể thối rữa như thế này không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Đường hầm này thật sự kỳ lạ, vừa nãy ở hành lang trừ những xác khô bị treo lên tàn nhẫn, thì cũng chưa thấy xương cốt, nhưng trong đường hầm này lại nhiều xương và thi thể đến vậy, chắc chắn là phía trước cũng không phải là một nơi an toàn, nhưng cả hai cũng không còn cách nào, phía sau hành lang là lửa lớn tràn ngập, không đi cũng chết, cứ bò vào đây có khi lại có thể tìm được đường sống.

Cố nén lại cơn buồn nôn muốn trào ra khỏi lồng ngực, Đàm Trình rướn cổ lên, cố gắng không nhìn những thi thể thối rữa chảy nước đó nữa, cũng cố gắng không nghĩ đến mấy thứ nhơn nhớt mềm mềm mình chạm vào là gì, cố gắng tập trung bò về phía trước.

Không đến năm phút đồng hồ sau, bàn tay Đàm Trình sờ soạng đường đi chợt huơ vào khoảng không.

"Hình như đến cửa đường hầm rồi."

Đàm Trình lấy đèn pin chiếu sáng phía trước. Sau khi thấy cảnh trước mắt, Đàm Trình sững cả người.

Thấy Đàm Trình không có phản ứng, phía sau Ngô Hải sốt ruột hỏi.

"Sao vậy? Phía trước là cái gì?"

Đèn pin nhỏ không thể nào chiếu sáng được cả khu vực, nhưng cũng có thể đoán được phía trước là một mộ thất, vì ánh đèn pin chiếu thẳng vào một chiếc quan tài bằng đá...

"Phía trước hình như là một mộ thất"

Đàm Trình vừa nói vừa dùng đèn pin quơ quơ phía dưới cửa đường hầm, cách cửa khoảng một mét là một cái hồ nước.

"Dưới cửa đường hầm là một hồ nước, bên trong có rất nhiều xương người."

"Nước? Sao trong mộ lại có nước?"

Ngô Hải chợt có một ý nghĩ không tốt, lo lắng hỏi.

"Chẳng lẽ là thủy ngân?"

Đàm Trình cũng có cùng suy nghĩ với Ngô Hải nên không nhảy xuống ngay, do ánh sáng không đủ nên cậu không thể thấy rõ bên dưới có gì. Nhưng khi thấy bên trong nước có thực vật thủy sinh lấp ló, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ