"Vậy thì sao?"
Túc Cảnh Mặc thản nhiên cười đáp.
Ngàn năm qua đi, vươn triều bị hủy diệt, nếu vẫn còn hậu duệ nhà họ Túc thì lại như thế nào. Qua ngàn năm, huyết thống cũng chẳng còn thuần khiết, hơn nữa, Túc Cảnh Mặc cũng không có bất kì chấp nhiệm gì với dòng họ Túc.
"Quả thật là chẳng có gì, nhưng chỉ là tôi thấy người đó trông rất giống với bệ hạ, lại còn cùng họ nên có hơi tò mò. Thấy người đó biết rất nhiều về chuyện của đại mộ này, cho nên tôi cũng nghĩ rằng anh ta có thể có mối liên hệ với người. Tôi có hỏi quỷ vô thường phụ trách khu vực Tây An, thì được nói, kiếp trước anh ta tên là Túc Cảnh Nghiên..."
Túc Cảnh Nghiên? Thấy Khúc Chí Văn nói ba chữ này, Túc Cảnh Mặc không hề kinh ngạc mà còn cười lớn ra tiếng. Phản ứng của y thậm chí còn làm Đàm Trình đứng bên cạnh cũng phải ngẩn người.
"Ngươi nói... người đó là Túc Cảnh Nghiên?"
Túc Cảnh Mặc bỗng dưng đứng phắt dậy, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Khúc Chí Văn, quỷ khí dày đặc... Túc Cảnh Mặc cong môi cười, quét mắt nhìn Khúc Chí Văn từ trên xuống dưới với ánh nhìn trào phúng rồi hứng thú hỏi.
"Ngươi xác định sao? Ngươi chắc chắn người đó là Túc Cảnh Nghiên sao?"
Dáng vẻ như biết tất cả của Túc Cảnh Mặc làm cho Khúc Chí Văn phải nhíu mày hỏi.
"Bệ hạ nghĩ không phải sao?"
Túc Cảnh Mặc không nói gì, y chỉ mỉm cười nhìn Khúc Chí Văn một lúc rồi nói.
"Trẫm cứ nghĩ là ngươi biết, nhưng hình như không phải là như vậy."
"Bệ hạ nói vậy là có ý gì?"
"Không có gì, nếu không có chuyện gì khác thì mời ngươi về."
"Ồ, nếu bệ hạ không quan tâm thì tôi cũng không nói thêm nữa, chỉ là bệ hạ nên chú ý hơn, chỉ sợ có người lại muốn ra tay nữa thôi."
Khúc Chí Văn cũng không nghĩ nhiều về lời của Túc Cảnh Mặc. Trong mắt cậu Túc Cảnh Mặc luôn rất khó đoán, mặc dù y bị hạn chế trong khu mộ thất này hơn 1000 năm, nhưng cũng không thể tùy ý chọc giận được.
Dường như người này có thể nhận ra được trận pháp của đại mộ sẽ sụp đổ. Nghĩ về điều này, Khúc Chí Văn hít sâu một hơi, đại mộ này đúng là một nơi không dành cho người sống, mới ở đây có nửa tiếng mà cậu đã không thể chịu nổi oán khí rồi.
Trước khi rời đi, cậu ta quay đầu lại nhìn Đàm Trình nói.
"Trước khi đi, tôi vẫn muốn nhắc lại một chuyện. Đàm Trình, anh là người sống, ở đại mộ này lâu chỉ có hại cho bản thân anh thôi. Tôi từng nói anh vốn có mệnh trường thọ, nhưng hiện tại... tôi không biết đã xảy ra việc gì dẫn đến tình trạng như thế này... Tuy nhiên, dù tình cảm có sâu đậm đến thế nào thì anh vẫn phải biết kiềm chế lại. Nếu anh tiếp tục gần gũi với Túc Cảnh Mặc trong tình trạng này, e là anh sẽ mất đi nửa cái mạng."
Trên thực tế, không cần Khúc Chí Văn nhắc nhở thì Đàm Trình cũng tự nhận biết tình trạng sức khỏe của bản thân. Cơ thể cậu dễ mệt mỏi hơn lúc trước và ngủ ít hơn. Giống như lần bị thương ở hoàng lăng Bình Dao, do mất máu quá nhiều và mệt nhọc quá độ dẫn đến hôn mê, nhưng chỉ sau một đêm lại khỏe mạnh bình thường, giống như có thứ gì kéo lại tinh thần và sức lực của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...