Chương 95

58 5 0
                                    

"Khúc Chí Văn cũng biết người này?"

"Đúng vậy, lần đầu tiên tôi biết đến hắn là từ Khúc Chí Văn. Ngay hôm qua tôi đụng hắn ở bệnh viện, hắn còn có vẻ như đã biết tôi rồi."

"Vậy thì... trong trường hợp này, tôi có thể hỏi được một chút thông tin từ Khúc Chí Văn."

Đàm Trình ngẩng đầu lên nhìn Khương Bình đi qua đi lại trong phòng, cậu chờ hắn nói tiếp. Nhưng cậu cũng không ngờ Khương Bình lại hỏi một câu không liên quan đến vấn đề.

"Đàm Trình, cậu có nghĩ... con người có kiếp trước kiếp này không?"

"Sao thế, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

"Không có gì, tôi chỉ là nghĩ nếu đã có quỷ thần thì cũng sẽ có luân hồi chuyện thế, vậy nên chắc rằng ai cũng có kiếp trước phải không?"

Lời Khương Bình nói làm Đàm Trình nghĩ đến những hình ảnh đứt đoạn trong giấc mơ kia, cậu chợt ngẩn ra.

"...hẳn là có... kiếp trước..."

"Cậu không muốn biết kiếp trước cậu là ai sao? Và làm gì?"

"Chuyện này..."

Tuy không thể khẳng định, nhưng nếu những hình ảnh trong giấc mộng kia là sự thật, thì mấy đời trước cậu cũng chỉ làm có một nghề nghiệp...

Nhưng việc này cũng không thể nói ra bừa bãi, Đàm Trình suy nghĩ rồi nói.

"Kiếp này tôi vẫn còn chưa lo được, làm sao tôi có thời gian đi lo chuyện kiếp trước được. Sống cho hiện tại không phải tốt hơn sao. Dù như thế nào, thì hiện tại và sau này tôi vẫn là Đàm Trình."

"Ha ha ha... đúng là như thế!"

Khương Bình gật đầu cười nói.

Lúc nãy không chú ý, nhưng bây giờ Đàm Trình lại nhận thấy Khương Bình có cái gì đó lạ lạ... Những ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì mà để cho vị cảnh sát này trở nên thiếu quyết đoán, hơn nữa còn đi hỏi chuyện kiếp trước kiếp này. Nếu là trước đây, Đàm Trình chưa từng nghĩ tới Khương Bình sẽ hỏi những vấn đề như thế này.

Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Khương Bình, Đàm Trình không thể hỏi và cũng không muốn hỏi. Chuyện của cậu còn lo chưa xong thì tâm trí đâu đi lo chuyện của người khác.

"Vừa nãy anh nói là có cách lấy thông tin từ Khúc Chí Văn, vậy có cần tôi giúp gì không?"

Khương Bình lắc đầu nói.

"Không cần đâu, mấy ngày này cậu nên chú ý an toàn của bản thân. Vì chúng ta không biết tính toán và thủ đoạn của bọn chúng, nên cậu rất dễ gặp nguy hiểm."

"Tôi biết rồi. Mấy ngày tới, phần lớn thời gian tôi sẽ ở trong đại mộ và tìm cơ hội gặp Giang Ba để hỏi chuyện."

Đàm Trình nhìn đồng hồ đã đến giữa trưa, vết thương trên eo cũng đã được cắt chỉ. Cậu đã nhiều ngày chưa đến đại mộ, cũng không biết ở đó có vấn đề gì không?

"Bây giờ cũng muộn rồi, hay là chúng ta đi ăn một bữa cơm đi? Sau đó tôi đến thôn Ninh Hóa."

"Hôm nay cậu cũng qua đó? Cơ thể có chịu nổi không? Nếu lại hôn mê như hôm đó thì phải làm sao đây?"

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ