"Ý anh nói đây đều là kế hoạch của Cảnh Mặc? Chuyện gì đã xảy ra?"
Đàm Trình cảm thấy đầu óc rối loạn, các loại ý nghĩ hiện lên trong đầu nhưng lại không có lời giải thích hợp lý, cậu lắc đầu cười nói.
"Chính mình tự xây mộ, dựng lên trận pháp giam giữ linh hồn? Thần quỷ đều không dám bước vào, làm như vậy được gì?"
Túc Nguy Nhiên nhìn chằm chằm vào Đàm Trình rồi mở miệng nói.
"Xem ra anh ta thật sự không nói gì với ngươi."
Túc Nguy Nhiên đột nhiên cười to nói.
"Ha ha ha... cũng đúng, hiếm lắm mới có một người nguyện ý chết trong mộ thất như cậu. Nếu anh ta nói hết cho cậu nghe thì sợ rằng cậu đã bỏ chạy từ lâu rồi. Biết lấy ai làm chuột bạch đây? Khi còn sống anh ta cũng vô tâm như thế, để đạt được mục đích, anh ta có thể lợi dụng bất kỳ ai."
Đàm Trình có chút hoảng hốt. Mặc dù cậu từng nghĩ Túc Cảnh Mặc đang thật sự lợi dụng cậu, nhưng cậu không nghĩ mình có giá trị gì để y phải lừa gạt cậu...
"Nhìn cậu thế này, chắc hẳn cậu cũng không biết anh ta chết như thế nào phải không?"
Túc Nguy Nhiên nheo mắt, nhìn ra một gốc cây đào đã chết khô ngoài cửa sổ và nói.
"Túc Cảnh Mặc là một người có tâm tư thâm sâu, lập nhiều chiến công hiển hách. Năm đó, thái tử cũng chính là đại hoàng huynh đã chết trên tay anh ta, nhị hoàng huynh sợ hãi anh ta nên giả điên trốn khỏi hoàng cung, cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Bằng không anh ta làm sao có thể đăng cơ thành hoàng đế?"
"Đúng là so với ta thì Túc Cảnh Mặc đúng là một đế vương tài giỏi..."
Túc Nguy Nhiên dừng một chút rồi nói.
"Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là anh ta thích hợp làm hoàng đế hơn ta. Cả hai chúng ta đều khát vọng ngai vàng, nhưng mục đích lại khác nhau. Túc Cảnh Mặc làm hoàng đế là vì con dân và tương lai của Đại Tự, vì sự phồn vinh lâu dài của triều đại. Nhưng ta thì khác, ta chỉ muốn trên vạn người mà mặc kệ sự tồn vong của vương triều."
Túc Nguy Nhiên đến bên cửa sổ rồi khép cửa lại, nói tiếp.
"Rất nhiều chuyện khi lên làm hoàng đế rồi ta mới biết."
"Trước khi Đại Tự được thành lập khoảng hơn một trăm năm trước, ngày nọ bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng khiến cả trời bừng sáng, vô số vệt sáng rơi xuống Trung Nguyên. Sau đó xuất hiện tin đồn là Đào Ngột cốt từ trên trời rơi xuống có thể làm cho con người trường sinh bất tử, thậm chí là có thể trở thành tiên. Sau triều Hán, thiên hạ bắt đầu rơi vào hỗn loạn, không ai là không muốn trường sinh bất tử..."
"Nổi lên trong chiến loạn, Tổ tiên chúng ta – Đại Tự đã tìm đủ các mảnh của Ngột Cốt, và tập hợp các thế lực, sau đó đánh chiếm các quốc gia phản loạn khác để thống nhất giang sơn. Nhưng ta cũng không hiểu vì sao tổ tiên lại căn dặn, nhà họ Túc không bao giờ được sử dụng Ngột Cốt, mà đưa cho Nhã Hoa Tự của Lâm gia cất giữ."
Lâm gia? Dòng họ của Lâm Thanh? Lẽ nào Hư Vân hòa thượng là trụ trì của Nhã Hoa Tự? Nghĩ đến đây, Đàm Trình chợt nhận ra nguyên nhân mà Túc Cảnh Mặc muốn cưới Lâm Thanh, chẳng lẽ y muốn có được Ngột Cốt sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ LÀM VỢ
General FictionVăn Án Đây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử. Đàm Trình theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An. Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất, Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm, Và những sự kiện quỷ dị...