Song Tử đi đi lại lại trong phòng mình. Cả căn phòng tối om chỉ vang lên những tiếng bước chân lộp cộp trên sàn gỗ trơn không trải thảm. Nhìn chung, trong phòng Song Tử chẳng có gì nhiều nhặn. Giường trải một bộ chăn nệm trắng, rèm trắng. Tủ đồ mất cánh tủ lơ thơ vài bộ đồ bên trong. Bàn ghế trống trơn, đầy những vết ố và những vệt bẩn. Trông căn phòng này không khá hơn một căn phòng bỏ hoang là bao nhiêu, thậm chí so với phòng Nhân Mã lúc trước thì còn không bằng.
Song Tử không thể nào kiềm chế được những suy nghĩ điên rồ trong đầu mình. Hắn chưa từng cảm thấy như vậy.
Xà Phu, là người mà hắn đã giết. Hắn từng bị Xà Phu làm cho mê muội đến độ không thể nào khống chế được lý trí ngược chiều của mình, răm rắp nghe lời cô ta.
Nhưng rồi, khi hắn nhìn thấy con búp bê này trong cửa hàng, dường như tất cả lý trí của hắn đã quay về trong thoáng chốc.
Em gái nhỏ của hắn cũng có một con búp bê giống hệt như vậy, được hắn mua tặng. Con bé rất thích con búp bê đó. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy con búp bê được trưng bày trong tủ kính, hắn như thấy được người em gái đã rời xa nắm lấy tay mình, gọi hắn tỉnh lại.
"Anh ơi, tỉnh lại đi anh."
- Song Tử, cậu làm sao thế? Sao cậu không trả lời tôi. – Xà Phu đứng bên cạnh hắn ngắt ngang dòng suy nghĩ. Ảo ảnh người em gái biến mất trong nháy mắt. Song Tử nhỏ giọng nói.
- Tôi muốn mua con búp bê kia. Đợi tôi chút.
Rồi Song Tử chạy vào cửa hàng, lấy con búp bê đó.
- Dù cậu có muốn mua cho Song Yên thì con bé có còn sống nữa đâu. – Xà Phu nhìn chằm chằm con búp bê bằng ánh mắt khinh thường. – Cậu cũng không có được ra khỏi đây. Đừng làm chuyện thừa thãi nữa.
Song Tử không đáp.
Từ thời khắc đó, hắn đã tỉnh lại rồi. Hắn nhận ra được, bản thân rốt cục đánh mất cái gì. Hắn quá đắm chìm trong tội lỗi của bản thân, rồi sa đọa mà quên đi rằng, hắn đã từng là người như thế nào, và em gái hắn đã từng ngưỡng mộ một người anh trai như thế nào. Sao hắn lại nỡ quên đi thời gian ở bên đứa em gái nhỏ đáng yêu của hắn, là quãng thời gian hắn hạnh phúc và vui vẻ nhất cơ chứ. Đứa em gái nhỏ của hắn, sẽ trách cứ hắn vì một lời nói dối đó sao?
"Em chỉ mong anh sống vui vẻ. Anh sẽ không trách em rời đi trước chứ?" – Đứa em gái nhỏ bé đã nói với hắn như vậy vào giây phút cuối cùng. Đôi mắt con bé ngập nước, lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà.
Sau khi em gái hắn chết, hắn đã biết được nguyên nhân mà con bé gặp chuyện. Em gái hắn là một bông hoa trong trường học, được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Bình thường, hắn vẫn luôn ngăn chặn những kẻ đó lảng vảng đến gần em gái mình. Nhưng, có một thời gian, em gái hắn tham gia câu lạc bộ trên trường, lại trùng với thời gian hắn phải đi học bổ túc, nên không thể đi cùng con bé được. Nhân lúc đó, có một tên đã tiếp cận em gái hắn.
Em gái hắn có kể cho hắn nghe chuyện này. Cô bé đó đúng là một đứa trẻ ngây thơ hết sức. Hắn mới bảo nó đừng để ý đến những kẻ kia, thì nó liền đã gật đầu như gà mổ thóc rồi. Sau đó, nó thực sự không để ý đến tên bạn trai kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự Do
ActionBạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. . . . . . Nhưng sẽ khôn...