Chương 57. Hai người chị.

819 66 0
                                    

Sau khi tỉnh lại, Nhân Mã đã được đưa về ký túc xá. Hai vết thương trên vai thì khỏi phải nói, quá nặng và khiến cô nàng không thể di chuyển nổi cánh tay nữa.

Nhưng điều đáng lo nhất, chính là gương mặt vô cảm nhu bị mất hồn suốt từ lúc về đến bây giờ. Nhân Mã không ăn uống, cứ nhu vậy suốt cả một ngày trời.

Những người khác trong tầng 8 bắt đầu lo lắng. Họ sợ rằng, nếu Nhân Mã không chịu ăn, vết thương sẽ không lành lại được.

Nhưng ai cũng không khuyên được Nhân Mã. Cô ấy cứ ngồi đó như một cái xác không hồn, ngẩn người nhìn vào hư vô.

Đến ngày thứ ba, đã có người mất kiên nhẫn với Nhân Mã. Song Ngư xộc vào phòng, tóm cổ áo Nhân Mã, cho cô một cái tát thật lực.

- Con này, mày tỉnh lại coi. - Song Ngư gầm lên. - Chỉ bị thương thôi mà mày làm như sắp chết đến nơi ấy.

Nhưng Nhân Mã vẫn ngồi yên như cũ. Chỉ có điều, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má cô.

- Tao...đánh mày đau à? - Song Ngư thủ thỉ bằng giọng hòa hoãn. - Tao xin lỗi.

Nhân Mã khẽ thở dài một hơi, lau đi vệt nước mắt, nói bằng giọng run rẩy. 

- Cô nói với tôi, cô không điểu tra được chút nào quá khứ của tôi. Ừ. Cũng phải thôi. Nếu nói đến quá khứ thực sự, tôi chỉ có 2 năm sống cùng anh trai. Đó mới là ký ức. Trước đó, chỉ toàn là ác mộng.

Song Ngư ngồi yên lặng, lắng nghe.

- Khi được Jack thu nhận, tụi này buộc phải học được cách tự chăm sóc bản thân sớm nhất có thể. Trước 3 tuổi, chúng tôi đã thường xuyên phải tiếp xúc với đủ loại ngôn ngữ khác nhau. Từ sau 3 tuổi, chúng tôi phải học chữ, ngôn ngữ và nhạc cụ. Nếu như không thể đạt nổi tiêu chí được đưa ra trong ngày, chúng tôi sẽ không thể ăn cơm. Lúc mới bắt đầu, tôi chính là đứa trẻ tệ hại nhất trong lớp. Không thể viết được, quá vô dụng. Nhưng mà, trong địa ngục đó, vẫn có một tia sáng nhỏ bé. Ấy là Thiên Ưng. Người ấy là chị tôi. Chị ấy luôn là một người chị tốt suốt một thời gian dài. Chị ấy nhường cho tôi bữa ăn của mình, chăm sóc tôi khi tôi bị thương. Tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào người chị đáng tin cậy ấy suốt một thời gian dài. Rồi sau đó, vào cái ngày tôi tròn 13 tuổi, mọi thứ đã thay đổi toàn bộ. Bài khảo sát của tổ chức đã cho tôi thấy rằng, tôi không giống người bình thường. Tôi không hề biết tôi là một Vương. Tôi chỉ biết, bọn họ cầm tờ kết quả, vui mừng như bắt được vàng vậy. Nhưng Thiên Ưng lại không nghĩ như vậy. Chị ấy bắt đầu căm ghét tôi. Chị ấy không còn chăm sóc tôi nữa, mà ngược lại, cố gắng hại tôi. Chị ấy chơi khăm tôi bằng những trò rất khủng khiếp. Chị ấy...khiến tôi sợ hãi vô cùng. Ánh mắt ấy, giống như là đã căm hận tôi mấy ngàn năm rồi, và vẫn đang tiếp tục căm hận nữa vậy. Khi Jack bị tiêu diệt, tôi được liệt vào danh sách được mang đến tổng bộ, nhưng Thiên Ưng đã thuyết phục họ bỏ tôi lại. Chị ấy nói, nếu bỏ lại một Vương, người ta sẽ tin chắc rằng, Jack đã bị tiêu diệt và không điều tra thêm gì nữa. Những người phụ trách khi đó đã tin chị ấy. Thế là, tôi rời khỏi Jack.....

Song Ngư như đoán được Nhân Mã định nói gì tiếp theo.

Cô không thể nào đánh bại được Thiên Ưng, chỉ bởi vì Thiên Ưng đã từng là người chị mà Nhân Mã cực kỳ yêu quý và kính trọng. Nhân Mã không muốn rút kiếm ra với chị mình, không muốn nhìn thấy người ấy chịu tổn thương. Càng quan trọng hơn, Nhân Mã không hiểu được, tại sao Thiên Ưng lại thay đổi thành ra như vậy.

(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ