Chương 14. Lại là diễn biến

1.5K 122 3
                                    

- Thiên Yết. Có người đang tới đây. – Thiên Bình nói gấp gáp, tay không ngừng lại động tác. – Cự Giải, chị phải thả tay ra.

Cự Giải buông lỏng tay. Cô còn đủ tỉnh táo để nhận thức được nguy hiểm và an toàn. Nếu như Thiên Yết không đứng lên, ba người bọn họ chết chắc.

Thiên Yết nhìn Cự Giải, rồi cầm khẩu súng của Thiên Bình, đứng lên.

- Khốn nạn. – Thiên Bình chửi thề. – Dùng cho cẩn thận vào.

Thiên Yết không còn tâm trạng chơi bời gì với kẻ địch của hắn nữa. Hắn đứng dậy, chĩa súng về hướng có tiếng bước chân.

Dựa theo tiếng bước chân, địch không dưới 5 người.

Vì để trị thương, Thiên Bình và Thiên Yết đã dùng tối đa những nguồn sáng họ có. Dường như phát hiện ra có người ở phía trước, tiếng bước chân dừng lại ngay trước khúc quặt.

Ba người, lại chỉ có một người có khả năng chiến đấu hiện tại. Thiên Bình không muốn dừng lại. Quá nguy hiểm. Làm nhanh thêm được phút nào thì hay phút đó.

Đạn đã được gắp ra. Thịt cũng đã nạo xong. Bây giờ, chỉ còn khử trùng và băng bó. Tay Thiên Bình càng ngày càng run. Tim cô đập như muốn nổ tung ra. Thật khó chịu. Sao chuyện này lại xảy ra như thế này chứ? Sao chuyện xấu nhất lại cứ nhè vào thời điểm xấu nhất để mò tới chứ? Ông trời không muốn nhìn cô sống tốt nên mới làm ra cái trò này. Chắc chắn là như vậy rồi.

- Cự Giải. – Thiên Bình nói thầm. – Chúng ta di chuyển một chút được không? Một chút thôi. Nếu ở đây, Thiên Yết sẽ bị vướng.

Cự Giải vẫn còn ý thức. Cô gật đầu, gượng dậy. Thiên Bình dìu Cự Giải đứng lên, đi đến sau một bức tường gần nhất, rồi quay lại mang đồ đạc theo. Cô lại trú tâm làm việc của mình.

Bên ngoài, Thiên Yết thấy hai cô gái rút lui thì cũng chậm rãi lùi lại. Thời điểm nổ súng đã tới rồi. Thiên Yết nấp sau một bức tường khác, hướng nòng súng về phía có người, bóp cò.

Một loạt âm thah chói tai vang lên. Thiên Yết vì nổ súng trước nên có vẻ áp đảo được đối phương. Nhưng chỉ một lát sau, dường như nhận ra Thiên Yết chỉ có một người, đối thủ bắt đầu phản công. Chúng tránh được làn đạn, vòng ra sau một bức tường khác, chi làm hai đợt, bắt đầu bắn rát.

Thiên Yết hết đạn, phải ngồi xuống thay băng. Nhân lúc đó, những kẻ địch bắt đầu chậm rãi tiến lên, vẫn không ngừng bắn về phía Thiên Yết đang núp.

Thiên Bình băng bó cho Cự Giải xong thì nhặt lấy súng của mình. Nhưng khẩu này của cô hết đạn rồi. Mà balo, nguồn cấp đạn của cô, lúc nãy do đi vội vàng nên đã để quên ngay giữa chiến trường.

Toi rồi. Lần này chết chắc rồi.

Đúng lúc này, một tiếng súng khác xen vào trận chiến.

Một tiếng súng gần đó, rất gần. Nó lần lượt lấn át hết những tiếng súng đang ầm ầm vang lên, và khôi phục lại yên lặng đến đáng sợ.

Thiên Bình thở hồng hộc. Mồ hôi đã chảy ướt cả cổ áo và lưng áo. Cô gấp gáp đứng lên bằng đôi chân run rẩy.

- Ai? – Cô quát lên một tiếng. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng bước chân tới gần.

(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ