Chương 16. Hồi ức của Kim Ngưu và Thiên Bình.

1.5K 112 3
                                    

Kim Ngưu ngồi dựa lưng vào tường. Mãi hắn mới có được một chút tĩnh lặng. Thiên Đàn bám lấy hắn không buông, dai như đỉa.

Nếu hỏi cảm xúc của Kim Ngưu ngay bây giờ à, vậy thì chỉ có một chữ, trống rỗng.

Từ rất lâu rồi, Kim Ngưu đã chẳng còn một chút cảm xúc nào. Hắn không thiết tha gì ngay cả sự sống. Hắn cứ lê bước mãi trên đường đời như một kẻ hành hương lạc trên sa mạc rộng lớn, mục ruỗng dần đi vì khát. Ấy thế nhưng, hắn vẫn sống và cứ sống mãi, dù hắn nhiều khi cũng không hiểu nguyên nhân mà hắn không chết đi rốt cục là gì.

Mỗi lần hắn cầm lên một thứ gì đó, muốn tự kết thúc cuộc sống nhàm chán này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh gương mặt ấy, một gương mặt cười điên loạn với một dòng lệ chảy ra từ khóe mắt trái. Một gương mặt mà hắn cả đời không thể nào quên cho được.

Hắn lại buông dao xuống.

Hắn lại tiếp tục cuộc sống mục ruỗng của hắn, nối dài đến vô vọng, mãi không dứt.

Hắn nghĩ rằng, chỉ qua một vài năm nữa, có lẽ, hắn sẽ quên được thôi. Hắn sẽ có thể an tâm mà ngủ một giấc vĩnh hằng, và không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Nhưng, hắn lại gặp được Thiên Bình.

Hắn châm một điếu thuốc, nhả khói.

Hắn không muốn làm thế này. Hắn không muốn giết chết di vật duy nhất mà người ấy để lại. Nhưng nếu hắn không làm thế, cây gai độc trong lòng hắn mãi chẳng bao giờ có thể dứt nọc được. Ký ức vẫn sẽ dằn vặt tra tấn hắn hằng đêm đến tận khi nào hắn kiệt sức, và người ấy sẽ hiện lên trong những giấc mộng lặp đi lặp lại, với gương mặt điên loạn và bên mắt trái nhỏ lệ.

Hắn không muốn sống như thế nữa. Hắn muốn được giải thoát.

Chỉ cần hắn phạm phải sai lầm khủng khiếp, hắn sẽ được xuống địa ngục và gặp lại người ấy. Hắn sẽ có thể chất vấn người đó, tại sao lại làm thế với hắn, tại sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt ấy.

Hơn tất cả, từ tận đáy lòng, hắn mong muốn đến tột cùng được ở bên người ấy vĩnh viễn.

Đúng lúc này, ánh sáng trên đầu nhập nhòe rồi vụt tắt. Đốm sáng từ điếu thuốc lá của hắn thành điểm sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối.

Những người trong Liên Minh tầng 8 bắt đầu xuất phát. Trận chiến nổ ra nhanh chóng. Những tiếng súng nổ, tiếng gào thét, tiếng chân chạy rầm rập vang lên xung quanh nơi Kim Ngưu ngồi. Hắn ngẩng đầu, dựa vào tường một cách chán nản hết, hoàn toàn mặc xác những gì đang diễn ra. Hắn vẫn luôn hằng cho rằng, hắn là người bình thường duy nhất trong số những kẻ điên, nhưng có vẻ hắn sai rồi. Hắn còn điên hơn họ nhiều nữa.

Kim Ngưu chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như bây giờ có người đến gí súng vào đầu hắn, hắn cũng sẽ để mặc cho người ta bóp cò. Sự tình đã chẳng đi tới đâu, vậy cần gì níu kéo vô vọng.

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Thật đáng ngạc nhiên. Trong tình cảnh nước soi lửa bỏng như thế này, lại vẫn có người có thể thản nhiên đến như vậy.

(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ