Lúc này, cửa lại mở ra. Đứng trước cửa là Sư Tử. Hắn nhíu mày nhìn Song Ngư ngồi đó, rồi lẳng lặng lấy con dao trên bàn ăn, cắt nút thắt cho cô.
- Cô ổn chứ? - Hắn nói. - Còn đủ tỉnh táo không?
Song Ngư không đáp lời. Sư Tử không hỏi thêm nữa. Đợi đến khi cắt đứt được dây trói, Song Ngư đứng lên, đi đến chỗ bàn ăn, nắm lấy con dao ăn gần nhất, đưa lên cổ.
Sư Tử thấy vậy thì quay mặt đi, chỉnh lại ghế ngồi và dao ăn cho đúng vị trí, ngồi vào một chỗ.
- Đừng làm bẩn phòng ăn. Người ta có dọn xác cũng không dọn vào đến đây đâu.
Song Ngư lững thững như một bóng ma, chậm rãi đi ra ngoài.
Nhưng bên ngoài lại có người đợi sẵn. Thấy cô ta đi ra với một con dao trên tay, Bảo Bình cau mày, giật lấy con dao, rồi quăng cho Song Ngư một cái bạt tai.
- Mày gây ra một mớ chuyện, rồi tưởng chết là xong đấy à? - Hắn ta quát lên, ném mạnh con dao ra phía sau. - Đừng có hòng.
- Mày bây giờ chỉ là con chó của Song Tử thôi. Mày cản được tao chắc? - Song Ngư gằn giọng. - Khôn hồn thì cút qua một bên. Thứ ẻo lả.
- Ẻo lả hay không, không tới lượt mày nói. - Bảo Bình cười gằn. Hắn ghét nhất ai nhắc đến quan hệ của hắn và Song Tử. Nếu không bởi vì Song Tử, hắn chẳng mất thời gian đến đây lo chuyện bao đồng. Nhưng khi nhìn thấy Song Ngư tay cầm con dao bước ra khỏi cửa, hắn lại không thể ngăn cản mình tức giận.
Song Tử sớm đã dự đoán được Song Ngư sẽ chọn tự sát, nên mới bảo hắn đợi ở đây, ngăn cản lại.
Song Ngư chậm rãi quay đầu nhìn Bảo Bình, nở một nụ cười đắng nghét.
- Sống còn có ích gì chứ? Chết đi rồi, tao mới có thể gặp lại người đó một lần nữa.
- Người đó sẽ không gặp mày đâu, Song Ngư. - Một giọng nói chảnh chọe vọng đến từ đằng sau. - Không đời nào một người như anh mày lại chịu gặp một thứ như mày hết.
Song Ngư quay đầu, nhìn chằm chằm Song Tử bằng ánh mắt phẫn nộ.
- Mày làm ra chuyện ngu xuẩn thì cũng thôi đi. - Song Tử nói tiếp. - Nhưng còn anh mày thì sao đây? Mày muốn để cho anh mày chết vô ích à? Thằng anh ngu ngốc của mày, không phải đã hi sinh cho mày hết nước hết cái rồi đó sao? Hơn nữa, mày hại Nhân Mã, tao còn chưa có tính xong với mày. Mày tưởng mày chết được dễ thế á?
Cổ họng Song Ngư nghẹn cứng, tựa như có vật gì cản lại vậy. Cô ta quay người, đi về phòng. Song Tử cũng không buồn can nữa. Nếu Song Ngư chết thật, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô hết.
Bảo Bình và Song Tử cùng đi vào phòng ăn. Trong phòng đã có sẵn một người.
- Hãy còn lâu mới đến giờ ăn mà ta? - Song Tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ. - Anh đến đây sớm thế làm gì?
- Thế cô đến sớm thế làm gì? - Sư Tử nói. Rõ ràng, hắn không hề vui vẻ gì khi sự yên tĩnh của hắn bị phá rối. Song Tử không đáp, ngồi xuống ghế.
Mỗi lần đến giờ ăn, đều giống như hội nghị bàn tròn vậy. Tuy nhiên, mỗi người bọn họ, đều tự mình nhốt mình trong một thế giới riêng, hiếm khi tương tác với người bên cạnh. Dạo gần đây, có một số người đã thoát khỏi ám ảnh của bản thân, trên bàn ăn mới có tiếng người nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự Do
ActionBạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. . . . . . Nhưng sẽ khôn...