Sáng ngủ dậy, Nhân Mã được mời đi xem một buổi huấn luyện của đơn vị đặc chủng do Tiên Vương thành lập. Hôm nay, anh có vẻ khỏe hơn rồi. Khi Nhân Mã đến nơi, cô thấy người anh trai của mình đang ngồi trên xe lăn, nhìn về phía những người lính đang tập luyện. Thời Chung đứng cạnh anh, ăn mặc bảnh bao và gọn gàng.
Thi thoảng, Tiên Vương ho khụ khụ hai tiếng.
Sức khỏe của Tiên Vương từ khi còn nhỏ đã chẳng ra gì. Đã thế, hắn lại còn bị hai người cha mẹ mất nhân tính dày vò cho suýt chết nữa.
Nhân Mã đi đến gần anh. Ánh mắt Tiên Vương sáng bừng lên. Anh muốn đứng lên, nhưng lại bị Thời Chung cản lại. Tiên Vương đành phải ngồi xuống. Anh dang rộng vòng tay, ôm lấy người em gái lâu ngày xa cách.
- Anh xin lỗi. - Tiên Vương nói bằng giọng dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. - Em phải chịu khổ nhiều rồi.
- Thật là, sao mới gặp lại, anh lại nói lời xin lỗi chứ? - Nhân Mã cau mày. - Không phải em vẫn khỏe mạnh đây sao? Sao anh lại sa sút đến thế này rồi?
Tiên Vương cười dịu dàng.
- Thì anh vốn đâu có khỏe mạnh gì.
- Anh nên nói là, đây là kết quả của làm việc thường xuyên đến kiệt sức. - Thời Chung chen ngang.
- Im miệng đi, Thời Chung. - Tiên Vương liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh băng. - Mày làm xong báo cáo chưa? Làm gì có người nào viết báo cáo đến ba lần mà vẫn chưa viết được hoàn chỉnh không?
- Còn không phải anh thích vạch lá tìm sâu à? - Thời Chung nhảy dựng lên. - Đồ sếp khốn nạn. Anh bị ốm thôi mà. Ah đem hết tất cả những việc anh phải làm, ném hết cho em. Anh trai vô lương tâm, sếp vô lương tâm.
- Mày đừng có cằn nhằn. - Tiên Vương nói, giọng nghiêm túc trở lại. - Sau này, nếu anh có mệnh hệ gì, mày sẽ là người thay anh tiếp quản công việc. Việc của mày bây giờ là liệu liệu mà học hành cho tử tế vào, đừng để đến lúc chuyện xảy ra lại không biết đường nào mà lần.
Cả Nhân Mã và Thời Chung đều trố mắt nhìn.
- Chuyện...chuyện này...sao lại giao cho em được? - Thời Chung cự nự. - Em không làm được đâu.
- Thôi. Anh không cãi nhau với mày nữa. Đi làm cho xong việc đi. - Tiên Vương nói. Thời Chung bị đuổi thì hậm hực rời đi.
Nhân Mã đứng một bên, trầm ngâm.
- Sao thế? Em muốn nhúng tay vào chuyện này hay gì?
- Thôi. - Nhân Mã nói. - Em không làm được đâu. Chỉ là...Anh Thời Chung là Vương ạ?
- Sao em lại biết? - Tiên Vương ngẩng đầu hỏi.
- Em đoán thôi. - Nhân Mã đáp. - Làm gì có chuyện các Vương lại dễ dàng nghe theo một người bình thường được. Mà anh ấy lại được sự đồng thuận ủng hộ của mọi người ở đây. Nhưng anh ấy chưa có điểm đặt, nên em nghĩ anh ấy hiện tại vẫn khá vô dụng.
- Ừ. - Tiên Vương nói. - Nó còn non lắm. Anh vô tình đột nhập vào một trụ sở nhỏ của BR, cứu được nó ra. Khi đó, nó đã 16 tuổi rồi. Nó y như em hồi mới gặp được anh vậy. Nhưng nó thông minh kinh khủng. Một ván cờ hai Vương chơi với nhau mấy ngày chưa phá được, nó chỉ hạ một quân cờ, liền gọn gàng giải quyết. Sau đó, anh mới cho nó làm kiểm tra, rồi quyết định cho nó làm người thừa kế. Chỉ là, nó nhất định phải kiếm được một điểm đặt đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự Do
ActionBạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. . . . . . Nhưng sẽ khôn...