Chương 22. Kẻ tưởng như không phát điên, lại phát điên

1.5K 98 4
                                    

Nhân Mã đi đi lại lại trong phòng. Cô không ngừng cắn móng tay.

Lần đầu tiên, cô biết về thứ được gọi là Vương.

Nghĩ lại, những biểu hiện của cô không khác gì một Vương hết. Không bị kích thích, trí lực thì cô không chắc. Nhưng đến tại thời điểm này, cô nắm chắc một điều, trí lực của cô, chưa từng bị vấy bẩn. Đánh người ở trường khi đó, hoàn toàn là một kế hoạch mà cô tạo ra để trả thù, chứ chẳng có bộc phát nào hết.

Nhưng bỏ qua chuyện đó. Rốt cục, những điều này bắt đầu như thế nào?

Cô muốn rời khỏi đây để hỏi cho ra sự tình. Sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này?

Trên tất cả, cô không thể ngừng lo lắng cho Tiên Vương. Nếu như theo đúng như những gì Song Ngư nói, chắc chắn, Tiên Vương đang nằm trong vòng nguy hiểm. Như vậy, hắn ta hẳn phải biết được, Nhân Mã cô có thực sự gặp nguy hiểm hay không.

Hoặc là, hắn đang nghi binh, đánh cược. Hoặc là, cô không phải điểm đặt.

Tiên Vương trước khi rời đi, từng làm việc trong ban đặc vụ. Nếu như hắn và cô là người thân ruột thịt thật, và những gì hắn nói là đúng và có thể tin được, vậy hắn không còn người thân nào khác ngoài cô. Một người không bạn bè, phải che giấu danh tính, ít tiếp xúc với người ngoài, thì lấy đâu ra một cái điểm đặt nào khác.

Nhưng Nhân Mã càng nghĩ càng khó hiểu. Cô có thực sự hiểu được người anh trai ruột này hay không ?

Nhân Mã chợt nhớ đến một thứ, chiếc điện thoại có duy nhất một số liên lạc, nơi chứa khá nhiều thứ liên quan đến Tiên Vương.

Nhân Mã vội vàng lục lọi tìm lại chiếc điện thoại đó. Sau khi nằm viện hồi hai tháng trước, cô đã tắt nguồn chiếc điện thoại đó và ném nó vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo.

Cô lấy chiếc điện thoại đó ra, chật vật khởi động lại nó và bắt đầu lật lại những tin nhắn trong điện thoại.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn cộc lốc. Nhưng càng những tin nhắn về sau, ngữ khí trong tin nhắn càng dịu dàng. Những lời cộc cằn ban đầu biến thành sự quan tâm dịu dàng và ấm áp.

Nhân Mã cúi đầu, cố gắng nén lại cảm xúc. Cô ghét thứ cảm xúc này. Thật yếu đuối.

Những tin nhắn không hề có sơ hở. Tất cả đềuu chỉ là những lời quan tâm, hỏi han, nhắc nhở.

Nhưng ngay khi Nhân Mã muốn bỏ cuộc, cô phát hiện ra vấn đề. Với một người như anh trai cô, những tin nhắn này có quá nhiều thông tin thừa thãi.

Một lời nhắn rằng anh không về ăn cơm, đồng thời dặn dò em gái ăn sớm rồi tự mình đi ngủ không cần đợi anh, lại cần đến những 4 câu. Trong đó, có hai câu không đầu không cuối.

Cô nhận ra, khoảng cách các chữ có vẻ không giống nhau. Cô cúi đâu nhìn thật kỹ.

Đọc theo hàng dọc, cô thấy một háng chữ có nghĩa.

"Anh yêu em"

Nhân Mã sững sờ. Sống mũi bỗng cay sè. Nước mắt trào ra ở khóe mắt, không sao kìm lại được.

(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ