Bảo Bình mở mắt. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là thứ gì đó xanh ngắt, rất xanh. Màu xanh này lâu rồi hắn chưa được thấy.
Hắn chống tay, cố ngồi dậy. Nhưng rồi, cơn chóng mặt nhanh chóng vật hắn nằm xuống lại.
Dưới lưng hắn là cát, và trước mặt hắn là biển xanh với những con sóng đua nhau chạy vào bờ.
Hắn không tin nổi vào mắt hắn nữa rồi. Hắn chống tay, cố ngồi dậy lần hai. Hắn vốc lên cát ẩm dưới thân, trên miệng toét ra một nụ cười như trẻ nhỏ. Hắn khập khiễng đứng dây. Chân hắn bị cái gì đó cứa qua. Miệng vết thương đã khô lại. Máu đen đặc kịt đọng đầy quanh miệng vết thương. Nhưng hắn chẳng để tâm. Hắn nhanh chóng nhìn quanh. Người nằm gần hắn nhất là Thiên Yết.
Hắn nhanh chóng đi tới, cởi áo phao cho Thiên Yết, rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo. Rất nhanh, Thiên Yết sặc ra một đống nước với cát, rồi lồm cồm bò dậy.
- Những người khác đâu?
- Chắc quanh đây thôi. - Bảo Bình nói. Hai thằng dìu nhau đứng dậy, đi dọc theo bờ biển.
Chỉ một chốc lát, họ đã tìm được Ma Kết và Xử Nữ vừa tỉnh lại. Vết thương trên tay Xử Nữ không ổn rồi. Nó lại bắt đầu chảy máu đầm đìa. Bảo Bình ngồi xuống, cố gắng giúp Xử Nữ băng bó cầm máu. Thiên Yết đi quanh tìm xem Cự Giải đang ở đâu.
- Có ai không? - Một giọng thánh thót vang lên, vừa nghe đã biết là Song Ngư. Nhưng giọng điệu này khá bình thản, chứng tỏ cô nàng chẳng hề hấn gì hết.
Đi cùng cô nàng là Nhân Mã và Bạch Dương. Nhân Mã tóc tai rũ rượi dính đầy cát, còn Bạch Dương thì không còn cái giày nào. Cự Giải được Kim Ngưu và Thiên Bình hộ tống đến. Mấy người này cũng không bị sao hết. Cự Giải thậm chí còn khỏe như trâu. Cô nàng chạy thẳng vào ngực Thiên Yết, hệt như một con thỏ con rúc vào hang của nó.
Song Tử dìu Sư Tử đi. Không hiểu ăn ở thế nào, hắn bị một vết thương to đùng ngay bả vai.
Cả đám ngồi thừ người bên bờ biển, mắt hướng về phía mặt trời đang mọc.
- Tao nghĩ tao đi biển thế là đủ rồi. - Kim Ngưu lắc đầu. - Tao thế là từ bây giờ đến khi chết, tao sẽ không đi biển nữa.
Bao lâu rồi, họ không được thấy bình minh nhỉ? Sau bốn bức tường cao sừng sững của ngôi trường đó, bình minh mà họ biết, là khi mặt trăng mọc lên từ sau bức tường.
Ánh nắng ấm áp tràn xuống, xoa dịu những tâm hồn chi chít vết thương đau đớn và bỏng rát.
- Mấy cậu có nghĩ, bọn chúng sẽ tiếp tục truy đuổi chúng ta không? - Sư Tử hỏi bâng quơ.
- Chúng ta chết rồi. - Song Tử nói. - Tàu đã chìm. Những người trên tàu đã làm mồi cho cá.
- Thế. - Ma Kết nói. - Chúng ta làm gì bây giờ? Không có gì trong tay và...
- Em liên lạc được với anh Tiên Vương rồi. - Nhân Mã nói. - Anh sẽ đến đón chúng ta.
- Tôi tưởng anh ấy bảo không được tìm anh ấy? - Song Ngư nằm ngả xuống cát.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự Do
ActionBạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. . . . . . Nhưng sẽ khôn...