Chương 31. Tình hình sau chót.

1.3K 99 10
                                    

Sư Tử nhắm mắt lại, đợi cơn đau truyền tới. Thế nhưng, chỉ có tiếng súng nổ, và không có cơn đau nào hết.

Sau đó, chỉ nghe thấy âm thanh vật lộn vang lên, tiếng Nhân Mã thở từng hơi trầm dài khó chịu.

- Bỏ tay ra. – Cô gào lên, vung nắm tay, đấm vào ngực Bảo Bình.

- Mày bình tĩnh lại đi. – Bảo Bình gầm lên. – Nếu mày giết nó, mọi chuyện sẽ không tốt hơn đâu. Con khùng này.

- Tôi sẽ không tha cho bất cứ cái thứ gì đụng đến anh trai tôi. – Nhân Mã gào trả. Ánh mắt cô ta không còn kiên định vững vàng như bình thường, mà đã hoàn toàn chuyển thành một sắc thái điên loạn đến cực độ. – Đừng có ra lệnh cho tôi phải làm gì.

Cô ta vung tay, hất tung Bảo Bình ra.

Từ phía sau, một người khác xông tới, giữ chặt Nhân Mã từ phía sau, hất súng của cô đi. Đó chắc chắn là một tên con trai. Chân cô bị nhấc hổng lên khỏi mặt đất. Cô ta quẫy đạp trên không, hòng tìm đường thoát.

- Bỏ tay ra.

- Nghe anh nói đã, Nhân Mã. – Bạch Dương gào lên, át giọng Nhân Mã. – Nếu em giết hắn rồi, bên ngoài sẽ phái người khác tới. So với đối phó một người không biết tới từ phương trời nào, thà rằng cứ để lại hắn còn hơn.

- Tôi cóc quan tâm. Tới thì tới. Tôi còn sợ chắc. – Nhân Mã gầm lên, đá chân vào đầu gối của Bạch Dương. Đúng lúc này, Song Tử đi tới, cho cô ta một cái tát lệch mặt.

- Sao mọi người đều thích ăn đánh thế nhỉ? – Song Tử vặn vặn cổ tay. – Tao thấy mày đi là đã thấy điềm rồi mà. Tỉnh lại ngay cho tao.

Nhân Mã không chỉ không tỉnh lại mà còn điên cuồng hơn. Cô giống hệt như lúc lên cơn trước đó, vung tay muốn tấn công luôn cả Song Tử.

Cả Bạch Dương và Song Tử đều dần trở nên mất kiên nhẫn. Song Tử giận dữ tung một đấm vào bụng Nhân Mã.

- Đủ lắm rồi. – Cô gầm lên. – Mày để Bạch Dương mới bò dậy đã phải đi tìm mày đã đành, lại còn định gây sự đến bao giờ nữa.

Nhân Mã rốt cục mới chịu ngoan ngoãn trở lại. Sống mũi cô cay xè. Nước mắt tràn ra, làm mờ cả tầm nhìn.

- Mấy người thì hay rồi. – Cô gái nức nở gào lên. – Các người làm gì còn người thân nữa. Mấy người có làm gì cũng được. Bên ngoài có chuyện gì cũng chẳng can hệ gì đến mấy người hết. Nhưng tôi thì sao? Anh trai tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi ngoại trừ khiến anh ấy lo lắng, lại không làm được gì cho anh ấy hết. Mấy người làm sao mà hiểu được.... Tôi.... Tôi....

Những âm thanh còn lại chỉ là những tiếng nức nở. Bạch Dương buông lỏng tay ra, để Nhân Mã đứng xuống đất lại. Cô lập tức ngồi khuỵu xuống trên mặt đất, khóc mãi không ngừng.

- Không.... Không phải đâu. – Bạch Dương đột nhiên trầm giọng nói. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống. Tư thế ngồi cực kỳ khó khăn, như thể phải nén lại cơn đau.

- Lúc em bị thương, mà vẫn chạy đến cứu anh, em chính là người thân của anh rồi, Nhân Mã. – Hắn nói, biểu cảm ngượng ngùng hết sức. Hắn chưa từng nói lời nào sến như thế này cả. Nhưng lúc này, đó là điều duy nhất hắn nghĩ đến được.

(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ