- Mặc xác cái bộ định vị đi. - Sư Tử lao vào khoang lái. - Tất cả chuẩn bị chiến đấu.
- Bị đuổi tới rồi sao? - Bảo Bình hoảng hốt.
- Chưa, nhưng chúng ta bị bão cản lại rồi. - Sư Tử nói. - Chẳng bao lâu nữa, đám người kia sẽ đuổi đến nơi.
Bảo Bình không khỏi cảm thấy tội lỗi. Nếu như hắn có thể bình tĩnh làm nhanh hơn, chuyện này sẽ không xảy ra với bọn họ.
- Mày đừng có cúi đầu ủ rũ như thế. - Thiên Yết chăm chú nhìn về phía trước. - Vốn dĩ ban đầu, mọi người cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có đủ thời gian để gỡ cái bộ định vị đó ra, huống hồ chúng ta còn gặp bão. Đứng lên lái tàu cho tao. Tao đi kiếm Cự Giải. Phải tìm cho em ấy một vị trí an toàn đủ để chống cự qua cơn bão.
Bảo Bình không dám chậm trễ, đứng lên, nhận lấy vị trí của Thiên Yết.
Thiên Yết nói đúng. Bây giờ không phải lúc để hắn xuống tinh thần. Hắn phải bình tĩnh. Tính mạng mọi người trên tàu đang phụ thuộc vào hắn.
Bên ngoài, không ít người đang chửi thề vì cái cuộc hành trình khốn kiếp này. Ai mà biết được, trên đường đi lại dính bão thế này chứ. Họ gia cố mọi thứ có thể gia cố, làm mọi việc có thể làm được.
Trong những lúc như thế này, đầu óc nhảy số nhanh bất thường. Chẳng ai bảo ai phải làm gì. Bản năng hướng về sự sống cứ thế khiến cho tinh thần của tất cả mọi người tỉnh táo và nhanh nhạy đến cực điểm.
Gió lạnh bắt đầu tăng tốc. Sóng biển dần mạnh hơn, đập liên tục vào mạn tàu khiến con tàu chòng chành giữ dội. Nếu như không có kinh và mũ, chắc chắn chẳng ai mở mắt ra nổi.
Kim Ngưu lảo đảo đi đến trước buồng lái.
- Này, cậu với Thiên Yết lo được qua con trăng này không? Con tàu này ổn không?
- Tụi này mới chỉ học lý thuyết thôi. - Bảo Bình nói, liên tục điều chỉnh hướng để con tàu vượt qua những con sóng đang dồn dập ập tới. - Nhưng chắc là lo được. Chỉ cần mấy người đừng để tàu bị hỏng hóc quả nhiều là được.
Kim Ngưu nhận được câu trả lời chắc chắn thì nhanh chóng rời khỏi khoang lái.
Con tàu vừa mới bắt đầu tiến vào cơn bão, Xử Nữ đã phát hiện có tàu ở phía sau.
- Song Tử. - Cô gầm lên át tiếng gió. - Chúng đến rồi.
Song Tử loạng choạng chạy đến chỗ đầu tàu. Đúng lúc này, mưa bắt đầu xối xả tuôn xuống, hoàn toàn chặn đứng tầm nhìn. Họ không biết được có tất cả bao nhiêu tàu. Thiên Bình ngồi quỳ trước mạn tàu, kỳ cạch lắp cái ống ngắm nhiệt vào con súng thân yêu của cô nàng.
- Phải nhanh chóng cắt đuôi thôi. - Bạch Dương nói lớn, vác đến hai khẩu súng phóng lựu. - Càng để lâu càng dễ chết.
Nhân Mã ngẩng đầu, lần nữa xem lại tất cả trang bị trên tàu này. Tàu này bình thường chỉ được ngụy trang thành tàu đánh cá. Ngoài mấy con tàu cứu nạn với những trang bị thông thường của tàu bình thường, nó chẳng còn gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự Do
ActionBạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. . . . . . Nhưng sẽ khôn...