Chương 26. Một vài cuộc nói chuyện tản mạn và tình hình dự đoán

1.2K 94 4
                                    

- Tôi nói với em lần cuối cùng này, em Nhân Mã. – Cô y tá thở dài bất lực. – Nếu như còn một lần nữa em xuống phòng y tế vì vết thương ở hông, thì tôi sẽ mặc xác em. Lần thứ ba rồi. Hai lần trước thì thôi đi. Lần này là vì em cắm đầu lao xuống từ sân thượng. Em nghĩ cái gì vậy? Dù em có bị điên bị khùng gì thì cũng đừng có lôi mạng ra test luck thế chứ? Nếu như lúc đó không phải cậu này ôm em kịp thì em chết chắc rồi. Thôi. Từ bây giờ đến khi lành hẳn thì ở lại bệnh xá cho tôi.

Nói rồi, cô đùng đùng bỏ đi. Nhân Mã bị chửi cho không kịp vuốt mặt, cũng không có chỗ để mà nói xin lỗi. Chuyện duy nhất cô có thể làm là cúi đầu tỏ ra rằng mình biết lỗi rồi.

À, nhân tiện thì, trong lúc trên sân thượng lùm xùm, phía dưới, Kim Ngưu, Thiên Bình và Bảo Bình đã kịp chăng được cái bạt cứu hộ ra. Rốt cục, Bạch Dương và Nhân Mã ôm nhau ngã một vố hú hồn, nhưng không ai chết. Có điều, cái vết thương bị dày vò đến mức thảm hại.

Nếu hỏi Bạch Dương thì hắn hiện mới làm kiểm tra xong, đang ngồi ở ngay giường bên cạnh.

- Nếu cô hối hận vì cứu tôi, cứ nói đi. – Bạch Dương nói một cách thản nhiên.

- Ha. – Nhân Mã cười nhạt. – Tôi chưa bao giờ phải hối hận vì những chuyện tôi làm hết. Đừng lo. Vết thương này có là gì. Trước đây, tôi từng bị thương nhiều hơn nhiều. Vết thương cũ chưa lành, vết mới chồng lên là chuyện thường.

Trên mặt Bạch Dương viết hai chữ không tin to đùng.

- Anh điều tra rồi thì phải biết chứ. – Nhân Mã nói. – Trước đây, tôi được đào tạo làm sát thủ đó. Bị thương là chuyện cơm bữa rồi.

Bạch Dương quay mặt đi chỗ khác.

Nhân Mã nhặt viên thuốc trên bàn đầu giường, đưa đến miệng. Nhưng nước lại ở khá xa. Thấy vậy, Bạch Dương đứng lên, bưng bình nước, rót một cốc. Hắn đỡ Nhân Mã ngẩng đầu, cho cô uống nước, rồi lại để cốc lên bàn.

- Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng đã. – Bạch Dương nói, đi về hướng cửa.

- Rồi. Anh khỏi nhắc. – Nhân Mã nói, kéo chăn cao lên một chút. – Trong lúc tôi nghỉ ngơi, đừng làm gì dại dột nữa đấy nhé. Tôi mà nhảy lầu lần nữa là chết chắc đó.

Bạch Dương không đáp, chỉ cười một tiếng, rồi mở cửa đi ra.

Nhân Mã cuối cùng cũng có thể bình an mà nghỉ ngơi.

--------------------------------------------

Bảo Bình không thể hiểu được Song Tử đang nghĩ gì.

Trong ấn tượng của hắn, đứa con gái này là một kẻ khó ưa hết sức. Bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể thấy được cái vẻ mặt khinh miệt cùng khó chịu của cô nàng. Cái vẻ mặt đó khiến cho hắn chỉ muốn cho cô nàng một đấm. Nhưng hắn đánh không lại Song Tử.

Nhưng càng ở lâu bên cạnh Song Tử, hắn lại càng thấy khó hiểu.

Đứa con gái thô lỗ đó, đôi khi cũng để lộ ra chút ít nữ tính, dù là rất ít.

Mồm miệng thô lỗ, hở chút là chửi người, nhưng lại có thể dịu dàng với Nhân Mã.

Nụ cười khinh miệt coi thường của cô ả thì khó coi thật, nhưng lúc thấy Nhân Mã và Bạch Dương không vấn đề gì, cô nàng lại hào phóng tặng cho hắn một nụ cười vui vẻ, tươi tắn và đấy thiện ý khiến hắn bất ngờ. Hình ảnh ấy tự động khác sâu thật sâu trong lòng hắn, trở thành một bức hình trở đi trở lại hoài trong lòng hắn.

(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ