Thoáng chốc đã đến giữa hạ rồi. Trên đỉnh núi này, thời tiết không quá nóng, nhưng mặt trời vẫn khiến Nhân Mã khó chịu. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng cô suốt thời gian ban ngày, khiến cho một người bị thương rất nặng là cô đây, không thể ngủ được, dù đẽ kéo hết rèm cửa lại.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng meo meo khe khẽ. Con Golden ngồi gác mõm trên giường cô bật dậy sủa lớn, rồi chạy về phía ban công, vẫy đuôi.
Nhân Mã thấy dậy thì cố gắng vịn vào giường, đứng lên.
Khi cô kéo rèm ra, cô nhìn thấy một con mèo lông trắng xám đang kiêu ngạo bước trên ban công nhà cô. Thấy có người, nó chẳng những không sợ hãi, lại còn nhảy xuống, khiêu khích Gold.
Trên cổ nó có một cái vòng khắc chữ Chocolate. Nhân Mã nhận ra, đây là con mèo nhà Thiên Yết. Nhìn con mèo kiêu ngạo, Nhân Mã không nhịn được nựng nó một chút, sau đó chìa tay, dụ nó nhảy vào lòng trước ánh mắt ganh tị hết sức của con Gold.
Cô ngẩng đầu, nhìn quanh để xem xem rốt cục sao con mèo này lại có thể đi đến đây được. Ban công mỗi phòng đều bị rào lại khá chắc rồi, để đề phòng có người tự sát. Con mèo này vẫn trườn được qua những khe hở nhỏ xíu để qua bên này, đúng là vi diệu.
Đúng lúc này, Nhân Mã nhìn thấy một bóng người ngồi trên mái tòa đối diện. Ngồi trên mái, nghĩa là ngồi ở bờ tường, hai chân đung đưa trong không trung không màng nguy hiểm.
Nhân Mã nheo mắt nhìn kỹ. Mái tóc màu bạc lởm chởm chĩa khắp các hướng. Trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần âu đen. Chân không đi giày.
Nhân Mã bàng hoàng nhận ra, người đó là Bạch Dương. Cô vội vàng thả con mèo xuống, quay người, dốc sức đi vào trong. Cô không tìm thấy điện thoại đâu cả, liền nghiến răng, nhịn đau, đi qua chỗ cái túi hành lý, bới tung đồ đạc trong đó, cuối cùng kiếm được một cái điện thoại. Cô gấp gáp mở nó ra, gọi cho người đầu tiên mà cô tìm được.
Người đầu tiên mà cô kiếm được là Bảo Bình.
"Alo." – Giọng ngái ngủ vang lên trong điện thoại. "Mới có 2h sáng thôi, Nhân Mã."
- Em biết. Em biết. – Nhân Mã nói gấp gáp. – Trước tiên, em xin lỗi vì làm phiền anh giờ này, nhưng anh làm ơn báo cho cho Song Tử, bảo anh ấy nhanh chóng đến tòa nhà B2. Bạch Dương hình như muốn nhảy lầu.
"Đợi anh một chút."
Sau đó điện thoại vang lên âm thanh bước chân bịch bịch gấp gáp cùng âm thanh kéo rèm cái rẹt.
"Được rồi. Em đang bị thương. Quay lại giường đi." – Bảo Bình nói. – "Đừng lo lắng. Anh sẽ báo cho Song Tử ngay."
Sau đó, Bảo Bình cúp máy. Liền sau đó, trong hành lang bắt đầu có âm thanh bước chân và tiếng đập cửa gấp gáp.
---------------------------------------------------------
Song Tử nghe âm thanh đập cửa thì tức giận vô cùng. Đang nửa đêm mà...
Cô đứng dậy khỏi giường, đi tới, gần như là giật mạnh cánh cửa ra.
- Cái mẹ gì? – Cô gằn giọng. – Nửa đêm nửa hôm...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự Do
ActionBạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. . . . . . Nhưng sẽ khôn...