Nhân Mã được đưa vào bệnh xá. May mắn, thời gian cô tiếp xúc với Gympie chưa có lâu, vẫn cứu được. Nhưng hai vết thương trên người thì khiến cô mất khá nhiều máu, và cần phải truyền thêm. Song Ngư, bị Song Tử cho một gậy bất tỉnh. Cô chưa đụng tới Song Ngư kể từ lúc đó.
- Em với Song Ngư không có hợp tác trêu anh đấy chứ? – Song Tử nói, nhìn lom lom những giọt chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống ống truyền. – Chứ nếu không, sao em lại biết để nhắn tin cho anh?
- Linh cảm thôi. – Nhân Mã yếu ớt nói. – Song Ngư không chịu nói cho em biết thực sự cô ta bị cái gì. Em vốn không có tin tưởng cô ta nhiều như anh nghĩ.
- Được rồi. – Song Tử thở dài. – Coi như cho qua chuyện có tin tưởng hay không tin tưởng nhau. Bây giờ anh hỏi em. Rốt cục tại sao, và có chuyện gĩ xảy ra giữa hai người.
Nhân Mã chần chừ một lát.
- Em tin anh được không?
- Nếu em thấy anh đáng tin đến thế. – Song Tử nói. – Anh cũng không ngại chuyện tin tưởng một người đã cố gắng đặt niềm tin ở anh.
Nhân Mã nhắm mắt, thở để lấy hơi. Sau đó, cô nói.
- Anh biết Vương là gì không?
Song Tử cau mày.
- Anh có nhớ em từng nói với anh, em có một người anh trai. Chuyện em vào đây, anh ấy không biết. Em đã vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng hóa ra không phải. Song Ngư nói cho em biết, anh ấy là Vương. Và em có thể là một điểm đặt.
Nhân Mã hít sâu một hơi.
- Sau đó, em phát hiện ra, em thực sự là điểm đặt. Anh ấy muốn em thoát khỏi nơi này sớm nhất có thể. Em vì thế mới đi tìm Song Ngư.....
- Sao em không tìm anh?
- Em với Song Ngư quen biết lâu hơn mà. – Nhân Mã cười khó khăn. – Với lại, cô ta nói cho em, nếu như em là người nhà của Vương, vậy để loại trừ khả năng bị bỏ sót, thì em vốn đã vào tầm ngắm của chính phủ lâu rồi. Nhân tiện, Song Ngư đâu rồi?
- Anh bỏ nó trong phòng ăn.
- Ôi. Xử Nữ sẽ không để yên đâu. – Nhân Mã nói. – Anh đừng nhúng tay vào nhé. Những chuyện liên quan đến Song Ngư, cứ để cho Bạch Dương đi.
- Khoan đã. Chúng ta không phải đang nói tới chuyện em là điểm đặt sao?
- Vâng. Em còn đang nói đến chuyện trốn thoát khỏi đây nữa. – Nhân Mã cười.
- Anh đi với em. – Song Tử quả quyết nói. – Anh sẽ trốn cùng em.
Nhân Mã không đáp lời ngay. Cô trầm ngâm một lát rồi hỏi lại.
- Anh. Vậy rốt cục, ngôi trường này có tác dụng gì vậy? Người tốt nghiệp từ ngôi trường này sẽ đi đâu, và trở thành cái gì?
Song Tử cúi đầu nhìn xuống.
- Những người sáng lập và điều hành ngôi trường này, sẽ cho chúng ta giá trị sống. Và giá trị sống đó, chỉ có thể là cống hiến mạng sống của chính bản thân....
- Nói như vậy...
- Chúng ta không bao giờ có lại được tự do nữa, kể từ dây phút bước chân vào ngôi trường này. Rời khỏi đây, chúng ta sẽ là những công cụ mạnh nhất. Sống chết, chúng ta không có quyền quyết định nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự Do
ActionBạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. . . . . . Nhưng sẽ khôn...