Ngoại truyện: Giây phút cuối cùng.

1.7K 82 11
                                    

Trong ngôi trường này, nếu nói đến địa vị và sức ảnh hưởng, người ta không thể nào bỏ qua được Lạp Khuyển. Xuất thân của hắn thì ít người biết, nhưng sự tàn bạo của hắn thì không người nào không biết. Những chiến tích huy hoàng và đẫm máu của hắn có thể được biên soạn thành cả một cuốn sách dày, nếu có người chịu bỏ thời gian và công sức ra để đi nghe ngóng và thu thập lại. Nào là, hắn đã thủ tiêu tên cầm đầu tầng hầm đời trước thế nào, hắn đã thu thập được bao nhiêu điểm tất cả trong mùa thi đầu tiên,.... Mỗi một câu chuyện đó đều được khóa trên hay những người vào trường trước kể lại hết sức chi tiết cho khóa dưới, đàn em của mình, cùng lời nhắn nhủ đầy chân thành và tha thiết "Nếu tránh được thì tránh xa Lạp Khuyển hết mức có thể vào." 

Đương nhiên, nghe hay không là quyền của mỗi người. Mặc dù được những câu chuyện hết sức chân thực đã được lặp đi lặp lại, kể đi kể lại và được nhiều người chứng minh, nhưng vẫn có một số người vẫn không chịu nghe. Một phần là vì bản tính kiêu ngạo, tự cho mình là nhất, và phần còn lại là vì nhan sắc của Lạp Khuyển. 

Lạp Khuyển đẹp một cách bất thường. Dù nhìn từ bất cứ góc nào, hắn trông cũng thật hiền lành, yếu ớt, và thật tinh xảo. Hắn hệt như một tác phẩm được Chúa đích thân đắp nặn bằng tất cả tình yêu thương và kỳ vọng. Chỉ cần hắn nở một nụ cười, thì dù là đang ở trong hoàn cảnh tăm tối tới mức nào, người được chứng kiến nụ cười ấy đều tự có cảm giác như tâm hồn được thanh tẩy toàn bộ, xung quanh sáng rực lên đầy hi vọng, như thể phước lành của Chúa đều tụ tập cả ở đây. Và hắn hoàn toàn không hề giống như một tên sát nhân tâm thần, chỉ biết giết người không gớm tay. 

Chính vì cái vẻ ngoài đó, không biết bao nhiêu người đã tưởng sói là chó nhà, liều lĩnh khiêu khích, và rồi nhận được chung một kết cục, đó là chết trong kinh hoàng và đau đớn tột cùng. 

Đối với những người ở trong trường này, Lạp Khuyển là một sự tồn tại khủng khiếp, không nên đến gần, không nên tiếp xúc, và càng không nên đụng chạm. Dù cho hắn đã thảm bại trong tay những thành viên tầng 8 thượng tầng đi chăng nữa, thì địa vị của hắn vẫn chẳng chút xê dịch. Chính vì thế, học sinh trong trường truyền tai nhau một câu, thà đụng tầng 8 thượng tầng, chứ tuyệt không được dây dưa với Lạp Khuyển. Dù bọn tầng 8 có mạnh đến đâu thì ít nhất chúng nó cũng có nhân tính hơn Lạp Khuyển nhiều. 

Thế mà, lúc này, người khiến cả trường sợ hãi lại đang ôm chai rượu, nằm bò trên bàn trong một căn phòng trong tầng hầm, dáng vẻ suy sụp và chán chường khủng khiếp. 

Lạp Khuyển không biết đã mở đến bao nhiêu chai rồi. Khắp phòng chỉ thấy toàn vỏ chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi cùng mùi rượu nồng nặc gay mũi. Lạp Khuyển vẫn không chịu dừng lại. Hắn vẫn cứ dốc ngược cái chai vào họng, uống từng hớp rượu lớn, uống như thể chưa từng được uống. 

Đối diện hắn là Bắc Miện, vẻ mặc miễn cưỡng vô cùng. Hắn cũng cầm một chai rượu, nhưng cái chai mới chỉ vơi đi phân nửa. 

- Mày uống đủ rồi đấy, Lạp Khuyển. - Bắc Miện giữ cái chai lại ngay khi Lạp Khuyển định đưa nó lên miệng lần nữa. - Muộn rồi. Về đi. 

(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ