Ở một xó khác của mê cung, Thiên Bình ngồi xuống một góc, vẻ mặt ghê tởm cố gắng lau sạch đi vệt máu trền giày mình. Cô đã cố gắng đi một đôi giày có thể dễ dàng lau rửa, nhưng mùi mà thứ chất lỏng kinh tởm kia để lại vẫn khiến cô buồn nôn.
May mắn, váy áo của cô không hề bị bẩn.
Nhưng những rắc rối mà cô gặp được trên đường đi đã khiến cô bực bội và khó chịu khủng khiếp. Bây giờ, ngay bây giờ, cô sẵn sàng bắn lủng đầu bất cứ thằng nào con nào dám bén mảng đến gần cô.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy những tiếng bước chân. Dù đã cố gắng giảm nhẹ bước chân, nhưng cô vẫn nghe được, đó là tiếng bước chân của một người đàn ông.
Thiên Bình lập tức đứng lên. Đèn pin của cô khá nhỏ, không đủ dùng. Cô nhanh chóng tắt đèn pin, nấp vào một bức tường.
Bước chân càng ngày càng gần. Cô có thể cảm nhận được, người đó đang đứng ngay sau bức tường, đúng chỗ mà cô đang đứng. Hai người chỉ cách nhau có một bức tường mà thôi.
Thiên Bình không thích đợi, càng không thích kéo dài thời gian cho những nguy hiểm như thế này. Cô lập tức quay súng, chĩa vào tường, nơi trực giác mạnh mẽ nhất, bóp cò.
" Đùng"
Ngay sau đó, cô quay người, chạy thẳng. Sau khi xác định bản thân đã chạy đủ rồi, Thiên Bình lấy súng bắn dây ghim tự động cô tự chế tạo, nhắm đến một vị trí cao, phóng. Sau đó, cô nhanh chóng leo lên, cố hạn chế tiếng động hết mức có thể, cuối cùng cố định bản thân trên cao, giữ thăng bằng bằng cách chống chân trên tường.
Cô giương khẩu súng được trang bị ống nhòm nhiệt lên, canh.
Nguyên nửa ngày trời chạy hụt hơi, cộng thêm bắt giết cướp bóc, Thiên Bình sớm mệt lả rồi, lại còn không muốn ăn gì. Nhưng vì chỉ đi một mình, cô chẳng dám dừng lại để nghỉ ngơi ăn uống.
Nói chính xác, cô mới chỉ tham gia kì thi hai lần mà thôi. Những chuyện khủng khiếp mới xảy ra gần đây. Và chẳng bao lâu sau đó, cô đã bị tống vào cái nơi quỷ quái này, nơi mà mọi người được phép đánh giết nhau thoải mái mà chằng ai bị chuyện gì. Cô chẳng thể hiểu nổi, làm thế này có tác dụng gì cho cam. Nhưng để sống sót, cô không thể không thuận theo dòng nước, gia nhập vào cuộc chiến.
Vì bản tính tiểu thư, Thiên Bình không hòa hợp được với những người trong tầng. Thế nên, ngay cả trong kỳ thi, cô cũng chỉ có thể gắng gượng nhịn qua hết ba ngày địa ngục này.
Thiên Bình nhìn mọi vật qua ống ngắm nhiệt, không bỏ sót bất cứ một chuyển động nào hết.
Chỉ một lát sau, hai bóng người chồng lên nhau đã hiện ra. Người đàn ông cõng một cô gái. Thiên Bình không nhìn rõ hai người đó là hai người nào, nhưng dáng đi quen thuộc bảo cho cô biết rằng, đây là người cô biết.
Kẻ nào đầu óc có vấn đề vậy? Chết thì thôi đi, lại còn cõng người chết theo. Thiên Bình nhìn vào ống ngắm một lần nữa.
Không. Người được cõng không chết, chỉ ngủ thôi.
Thiên Bình đột nhiên nhận ra, hai người này rất giống Thiên Yết và Cự Giải. Vì cõng Cự Giải, nên Thiên Yết mới không thể làm cho bước chân của mình nhẹ hơn. Thiên Bình bỗng nhiên thấy Thiên Yết có chút đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CHÒM SAO) Đi Tìm Tự Do
ActionBạn đang tìm kiếm một câu chuyện bất thường? Bạn thích một câu truyện kỳ lạ? Vậy bạn còn chần chừ gì mà không bấm đọc truyện. *CẢNH BÁO: CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CHẤP NHẬN CUNG HOÀNG ĐẠO CỦA MÌNH LÀ VAI ÁC. . . . . . Nhưng sẽ khôn...